
ất tay áo cái vội vã rời khỏi. Nhan Đàm chả hiểu mô tê gì, nhìn theo hướng y trông sang trước đó, thấy hai bóng người tiên khí bồng bềnh đang hướng về nơi mình đang đứng, một trong hai chính là đồng tộc tiền bối của nàng Đông Hoa Thanh quân.
Nàng biết Ngao Tuyên từng có hiềm khích với Bạch Luyện Linh quân, mà Đông
Hoa Thanh quân và Bạch Luyện Linh quân lại là bạn tốt lâu năm, chả trách y vì e sợ mà lủi không kịp ngáp. Nhưng mấy chuyện này chả liên quan gì
đến nàng, nàng đương nhiên cũng chẳng để tâm.
Nhan Đàm tay ôm
trái bàn đào đỏ au ngồi xuống bên bờ ao sen, con cá lớn đầy sinh lực mép mọc ria hổ ùm tiếng lao khỏi mặt nước, làm nước bắn tung tóe đầy mặt
nàng. Nàng dùng một lưỡi dao con gọt một miếng bàn đào, chìa tay vào
nước, con cá râu hổ to oạch kia lập tức bơi tới đớp lấy.
Nhan Đàm cho ăn hết một lúc mà vẫn không thấy con có be bé mình đen mắt đỏ kia
sang ăn đào, có chút lấy làm lạ. Bàn đào này tuy không bì được với kim
đan của Thái Bạch TInh quân, nhưng nói gì cũng là đồ bổ mà?
Nàng
tỉ mỉ tìm quanh ao sen hết một vòng, cuối cùng phát hiện con cá be bé
mắt đỏ đang một mình một bóng im lặng nằm trong góc ao. Nàng giữ một
miếng đào trong lòng bàn tay rồi vung tay sang, cười híp mắt nói: “Lại
đây, ta đút mi…”
Con cá nhỏ kia khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn không thèm đếm xỉa đến nàng.
Nhan Đàm vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tận tình bảo ban: “Đừng có khách sáo
mà, loại đào tiên này với mi mà nói rất có ích, nói không chừng còn giúp mi sớm ngày hóa thành người nữa đó.”
Con cá nhỏ kia rẽ nước cái xoạch, xoay mình sang dùng đuôi đối diện nàng.
Chợt nghe cách đó không xa truyền tới giọng nói mới nãy còn đang thuyết pháp trước mặt mọi người: “Xem ra trận chiến này giữa chúng ta và tà thần là không cách nào tránh khỏi. Huyền Tương tài năng mưu lược chẳng phải
hạng xoàng, chúng ta dù cho dốc cạn binh lực cũng chưa chắc có thể
thắng. Chẳng hay Ứng Uyên quân nghĩ thế nào?”
Nhan Đàm bỗng nhiên hết sức tỏ tường vì sao ban nãy Ngao Tuyên lại ôm sắc mặt cổ quái bỏ
chạy, bất kể là ai gặp phải người mình không dám đối mặt đều sẽ như vậy. Nàng nhìn một vòng chung quanh, con đường nhỏ có thể âm thầm chuồn khỏi đã bị bọn họ chiếm rồi, xung quanh cũng chẳng có lùm cây rậm rạp nào,
nàng biết nấp vào đâu bây giờ?
Nhan Đàm trong tích tắc cân nhắc thiệt hơn, đoạn hít sâu vào một hơi, nhảy xuống ao sen ngồi xổm bên dưới bất động.
Vừa nấp xong xuôi đâu vào đấy thì đã nghe tiếng bước chân của hai người nọ từ xa đến gần, sải bước tới cạnh ao sen.
Ứng Uyên quân thấp giọng đáp: “Bọn họ nếu đã muốn đánh, ta nhất định sẽ nghênh tiếp.”
Tử Hư Đế quân khẽ ừm tiếng, lại bảo: “Chỉ là không rõ Ngạn Khanh quân nghĩ thế nào.”
“Phen này là tà thần hạ chiến thiếp, khiếp trước sợ sau, thoái thác không
đánh, chỉ e thiên đình không ai chịu đem mặt mũi vứt đi như vậy.” Ứng
Uyên quân đứng bên ao sen được một lúc, xoay người bước tiếp về phía
trước, “Hiện giờ không ai có thể ngăn chặn được trận chiến này. Ly Xu
quân, e rằng phen này chúng ta chỉ có thể ngả theo số đông.”
Trong lúc Nhan Đàm lắng nghe hai người nói chuyện, con cá râu hổ to tướng kia mò đến bên cạnh, tập trung tinh thần, hết sức hăng say gặm cánh tay
nàng, nàng lại không dám mảy may nhúc nhích, chỉ có thể để mặc cho cánh
tay của mình bị một con cá gặm lấy. Đã thế lúc nghe Tử Hư Đế quân nhắc
đến ba chữ “Ngạn Khanh quân” còn phải dồn hết sức bình sinh mà nín cười.
Ngạn Khanh, là tên húy của Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế sư tôn nàng.
Lần đầu tiên nàng biết được cái tên này thật phải gọi là cười xém té ghế,
vị sư tôn nghiêm nghị oai phong lại uy nghi đường bệ của nàng lại có cái tên nữ tính tới vậy, thật quá đáng tiếc, đã vậy so với Thanh Ly Đế quân có tên Ứng Uyên, Tử Hư Đế quân tên Ly Xu, cái tên nào cũng sâu xa thâm
thúy là vậy.
Còn may hai vị đế quân rất nhanh đã rời khỏi, Nhan
Đàm đang định đứng dậy đuổi con cá râu hổ đang gặm tay mình ra chỗ khác
thì đã thấy con cá bé mắt đỏ thân mình mềm mại kia quẫy đuôi bơi đến nơi cách nàng không bao xa, con râu hổ nọ thình lình soạt cái lỉnh đi xa
lắc, chỉ dám ở cách ba xích tội nghiệp hé mắt dòm sang.
Nhan Đàm mắt chữ o mồm chữ a.
Con cá râu hổ này xem ra không phải sợ nàng, vậy thứ nó sợ chỉ có thể là chú cá nhỏ mềm mại kia rồi?
Nhan Đàm đứng dậy, hai mắt long lanh nhìn vào con cá bé mắt đỏ kia, kinh
ngạc một cách thích thú: “Ta vốn thấy mi vừa nhỏ vừa mềm, còn sợ mi bị
ăn hiếp, không ngờ mi lại lợi hại tới vậy.”
Câu này của nàng là một lời khen, mà đối phương tuy chỉ là một chú cá, nhưng Nhan Đàm vẫn tin chắc nó nghe hiểu được.
Bởi vì chú cá nhỏ mềm mại kia bấy giờ đã quẫy đuôi cái, miệng nhả ra một
chùm lớn bong bóng, trong tích tắc khiến nàng cảm thấy, con cá nhỏ này
quả đúng là vừa bộc lộ một thứ thái độ khinh bỉ vô song…
Từ sau đại hội luận pháp hôm đó, sư tôn của nàng thường xuyên bận rộn đến
cả lên lớp dạy học trò cũng chẳng màng. Nhan Đàm chán hết chỗ nói, chỉ
có thể mỗi ngày tới ngồi xổm bên bờ ao sen ở Huyền Tâm nhai.
Nàng nghĩ, con cá bé mắt đỏ kia hiện giờ đã vậy, đợi khi hóa thành h