
bất kể bản lĩnh ghê gớm cỡ nào cũng bắt buộc phải nếm chịu khổ ải của bảy đời bảy kiếp luân hồi ở phàm giới. Mà trong bảy
kiếp luân hồi này, mức độ khổ sở phải gọi là khiến người ta không cách
nào tưởng tượng nổi. Bình thường mà nói, trên sổ sinh tử của địa phủ
thiếu thứ gì, người bị đày xuống sẽ phải đầu thai vào lấp đầy chỗ trống
đó.
Từng có một vị tiên quân phạm vào thiên quy bị đày xuống thất thế luân hồi đạo, ba kiếp đầu tiên, địa phủ thiếu một số gián chuột
rệp, thế là vị tiên quân đáng thương này làm hết ba kiếp nào gián rồi
chuột rồi rệp. Đến kiếp thứ tư, tiên quân nọ cuối cùng cũng đến lượt
được đầu thai làm phàm nhân, nhưng số mệnh của phàm nhân này vô cùng
trắc trở, mới ra đời không lâu thì đã nhà tan cửa nát, bị bọn buôn người bán đi làm đầy tớ. Sau khi làm nô bộc hết hai mươi năm, khó khăn lắm
mới có thể kết làm phu thê với một tiểu nha hoàn sống nương nhờ dưới mái một gia đình quyền thế, kết quả tên thiếu gia hung bạo của gia đình
quyền thế này nhìn trúng tiểu nha hoàn nọ, giở trò cưỡng đoạt người ta.
Vị tiên quân này lúc còn trên thiên đình thì bản tính đã cương trực, đầu thai làm phàm nhân rồi thì bản tính này lại càng gay gắt, am tường đạo
lý “nghèo hèn không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục” (1)
của bậc hiền nhân, xông ra đòi đánh đòi giết tên đại thiếu gia kia, kết
quả bị lũ bè cánh của y xúm vào dùng gậy đập chết. Đến đây chưa hết, tên đại thiếu gia này trùng hợp còn quen biết một pháp sư vô cùng lợi hại,
tên pháp sư này tóm giữ hồn phách của tiên quân nọ, bày cách khiến cho
tiên nguyên tan nát, không còn cách nào luân hồi chuyển thế. Thế nên vị
tiên quân nọ sau khi xuống trần chuyến đó thì không bao giờ trở lại nữa.
Nhan Đàm lúc bấy giờ còn chưa có khái niệm gì mấy với thất thế luân hồi đạo, chỉ là bị thái độ của Chỉ Tích làm cho rất đau lòng, thốt nhiên có thứ
cảm giác đau buồn như khi con gái nhà mình lớn rồi không thèm nghe lời
mẹ nữa.
Nàng thương yêu Chỉ Tích đến thế, trên đời này không còn ai thân thiết hơn muội ấy.
Khi ấy nàng hãy chưa hay biết, kiếp độ của bản thân, chính là bắt đầu từ
thời điểm này. Thanh ly Ứng Uyên Đế quân, không gì khác hơn là một cái
kiếp trong cuộc đời năm rộng tháng dài này của nàng.
Chú thích:
(1) Mạnh Tử nói: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất
năng khuất, thử chi vị đại trượng phu.” (Giàu sang không thể mê hoặc,
nghèo hèn không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất phục, đây mới
gọi là đàn ông chân chính.)
Chớp mắt nhị sư huynh cũng đã xuất sư, huynh ấy được phái đến đại quân của thiên đình đảm nhiệm chức vị phụ tá.
Nhị sư huynh tính tình nóng nảy như lửa, có lần nổi nóng suýt nữa thiêu rụi cả vườn hoa của sư tôn. Sư tôn khi ấy rất điềm tĩnh lệnh cho huynh ấy
trồng hoa một năm, từ đó nhị sư huynh không bao giờ đám bén mảng đến gần mảnh vườn của người nữa. Sau sự việc này, huynh ấy cũng bớt bốc đồng đi đôi chút so với trước đây, không còn động tí là nổi quạu nữa.
Nhị sư huynh có lần về thăm mọi người, nhắc đến công việc phụ tá của mình
trong quân đội thì ánh mắt giận dữ như sắp bốc hỏa tới nơi.
Nhan Đàm tựa sấp người bên bàn đá, chống má nghe sư huynh mình lên án một đồng liêu rất chi ngứa đòn của huynh ấy.
“Cái tên Ngao Tuyên kia còn thật tưởng mình là công tử nhà Đông hải Ngao
Quảng Long vương thì có máu mặt cỡ nào, mắt mọc tuốt luốt lên tận đỉnh
đầu. Nói cho cùng cũng chỉ là một con rồng nửa mùa, dưới vòm trời này có ai lại đi nể trọng cái giống nửa rồng?” Nhị sư huynh nói khô cả cổ,
Nhan Đàm lập tức chìa sang một ly trà, huynh ấy đón lấy đánh ực một
ngụm, lại tiếp, “Ta chính là nhìn xốn mắt cái dáng điệu lộng hành của y, thử nghĩ mà xem, tiên quân có tu vi như Đông Hoa Thanh quân còn thân
thiện dễ gần đến vậy, tên tiểu quỷ thối vừa ló đầu ra như y dựa vào đâu
mà ở đó hống hách? Ngày thường mọi người tập luyện võ nghệ thuật pháp
đều biết đủ mà dừng tay, chỉ có y là cố ý khiến người khác phải bẽ mặt
để khoe mẽ mình lợi hại cỡ nào, thật là khiến ta tức chết đi được!”
Nhan Đàm nghe đã tường tận nguồn cơn. Nhị sư huynh nàng từ sau khi gia nhập
đại quân của thiên đình thì đã gặp phải đối thủ, tên đối thủ này tên là
Ngao Tuyên. Công tử Ngao Tuyên bản tính xấu xa, mỗi khi tỉ thí võ nghệ
thuật pháp đều không biết đủ dừng tay mà toàn ưa khiến đối phương bẽ mặt không ngớt, mượn đấy để tôn bật lên phong độ bản thân. Nhị sư huynh
nhất định là nhìn không lọt mắt nên đã tranh tài cao thấp một trận với
y, kết quả bị nện te tua không còn manh giáp, mặt mũi tan tành.
Thế nhưng những lời này, nàng chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng chứ tuyệt đối không thể nói ra ngoài miệng.
Nhan Đàm ngẫm tới nghĩ lui, lờ mờ nhớ ra con rồng nhỏ hung dữ đã cắn nàng ở
Huyền Tâm nhai rất lâu về trước, hình như tên là Ngao Tuyên thì phải?
“Tên Ngao Tuyên này, là đệ tử của Nam cực Tiên ông phải không?”
“Hừ, phải đó. Muội cũng biết y?”
Nhan Đàm cười hì hì: “Hồi xưa có gặp qua, khi đó y còn chưa hóa thành người
nữa kìa.” Chỉ là không ngờ, con rắn nước nhỏ năm nào nhanh như vậy đã có tiền đồ rồi. E hèm