
, nói vậy Chỉ Tích cũng đã có tiền đồ rồi còn gì,
dường như chỉ có nàng là vẫn còn nguyên bộ dạng cũ…
Do sư tôn là
Nguyên Thủy Trường Sinh Đại đế nên thường xuyên được mời đi thuyết pháp, riêng Nhan Đàm thích nghe nhất, lại là mấy chuyện buôn dưa tầm phào do
các tiên đồng xúm lại rỉ tai nhau.
Từ sau chuyến ghé về của nhị
sư huynh, cái tên Ngao Tuyên đã trở thành đề tài được nhắc đến nhiều
nhất của các tiên đồng từ khắp mọi nơi.
Hằng hà sa số, đa phần
đều là nói vị công tử con nhà Đông hải Ngao Quảng Long vương này quả
đúng vô cùng lợi hại, tuổi đời còn trẻ mà đã trở thành phó tướng của đại quân thiên đình, chỉ là tính khí không được tốt lắm, ai nhìn mình lâu
một chút cũng sẽ rơi vào kết cục thê thảm, mà Bạch Luyện Linh quân chính là tiên quân đen đủi xếp đầu danh sách thê thảm đó.
Bạch Luyện
Linh quân chân thân là cửu vỹ linh hồ, bản tính phong lưu ưa chải chuốt, trước nay thu nạp đệ tử chỉ chọn những ai ngoại hình đẹp mắt, nam nữ
không thành vấn đề. Có tiên đồng còn phóng đại bảo, cho dù là một con
rùa dưới ao tiên dinh Bạch Luyện Linh quân, cũng chắc chắn là một con
rùa trên trời dưới đất, đi khắp mọi ngóc ngách của thế gian cũng tìm
không ra một con thứ hai bảnh trai phóng khoáng hơn. Vị Bạch Luyện Linh
quân này chẳng biết thế nào lại cảm thấy ngoại hình của Ngao Tuyên hợp
gu thẩm mỹ của mình, có lần trông thấy bèn tới gần lân la bắt chuyện,
kết quả bị y vặt hết một chùm lớn lông hồ ly trên người.
Nhan Đàm nghe chuyện lòng sinh ngậm ngùi, năm đó còn là một con rồng mảnh dẻ màu trắng bạc, nay cả bản lĩnh thách thức Bạch Luyện Linh quân cũng đã có,
nàng đây lớn hơn Ngao Tuyên nhiều tuổi như vậy mà lại không có lấy mẩu
thành tựu lận lưng.
Nhan Đàm ngậm ngùi chưa được hai ngày, sư tôn có lần sau khi giảng xong bài đã giữ nàng lại, vẻ nghiêm nghị bảo, ngày mai là đại hội luận pháp Huyền Tâm nhai, các tiên quân đều sẽ có mặt,
con hãy đi theo cùng vi sư.
Ngày hôm sau, đại hội luận đạo Huyền Tâm nhai.
Người đầu tiên bước lên thuyết pháp chính là Thiên Cực Tử Hư Chiêu Thánh Đế
quân. Ngài ấy là vị tiên quân có học thức uyên bác nhất thiên đình, ngày thường hành tung xuất quỷ nhập thần, Nhan Đàm vì vậy chưa từng gặp qua. Hiện giờ, vị tiên quân này đứng trên tảng đá cao cao, gió mát lào xào
lay động tay áo, phong thái vững chãi.
Nhan Đàm chỉ trông thấy một bóng người lờ mờ, vẫn là hoàn toàn không nhìn rõ được ngoại hình của vị tiên quân này.
Chỉ là cảm thấy giọng nói của Tử Hư Đế quân tuy dễ nghe nhưng ngữ điệu cứ
ngang phè phè, chả có tí âm điệu nào, thực tình khiến người ta vừa nghe
vừa gật lên gật xuống liên miên.
Nhan Đàm nghe hết một lúc, thấy
mấy thứ đạo pháp về vạn vật vũ trụ kiểu này với mình mà nói thực sự quá ư thâm thúy, nghe không hiểu gì hết ráo, bèn nhân lúc sư phụ không chú ý
len lén chuồn khỏi.
Nàng hai tay bưng quả bàn đào to mọng nhón từ trong mâm trái cây, lén trốn ra cạnh ao sen ngoài đình viện.
Nhưng bên bờ ao sen đã có người.
Đó là một thiếu niên người khoác y sam màu xanh nhạt, vóc người mảnh
khảnh, mặt mũi cứ như được tỉ mỉ tạc từ ngọc, rất khó lòng nói rõ được
chung quy là anh tuấn hay mỹ miều.
Thiếu niên lúc trông thấy Nhan Đàm, mở miệng liền bảo: “Là ngươi?”
Nhan Đàm vắt óc suy nghĩ, nhân vật như này nếu trước đây nàng từng gặp qua,
ít nhiều cũng phải có chút ấn tượng chứ nhỉ? Nhưng nàng thực sự không
nhớ mình có quen biết vị thiếu niên này. Tình huống hiện giờ, có lẽ vẫn
là không mở miệng nói gì hết thì hơn.
Thiếu niên nọ thấy nàng không lên tiếng, lại tiếp thêm câu: “Không ngờ lâu ngày như vậy mà ngươi vẫn còn vô dụng thế này.”
Nhan Đàm chỉ thấy mặt mũi của thiếu niên nọ trong tích tắc trở nên vừa dữ
tợn vừa xấu xí. Cậu ta không mở miệng còn không sao, sao mà vừa mở mồm
cái thì đã buông lời cạnh khóe, cho dù tướng mạo có đẹp hơn nữa mà bản
tính ngạo mạn vô lễ thế này thì cũng không ai ưa nổi.
Thiếu niên
nọ nhếch mép cười: “Âu cũng khó trách, tên nhị sư huynh kia của ngươi
cũng thế này, xem ra ngươi cũng chả giỏi giang hơn hắn được là bao.”
Nhan Đàm cân nhắc hồi lâu, cuối cùng nhịn không được hỏi: “E hèm… tuy hỏi
thế này thật là thất lễ, nhưng các hạ rốt cuộc là ai vậy?”
Thiếu niên nọ thoáng ngẩn người.
“Ờm, trước đây ta có gặp qua các hạ rồi sao? Nhưng ta thật sự không nhớ ra, các hạ không phải là nhận lầm người rồi chứ?”
“… Cũng phải, ngươi còn chưa thấy qua dáng vẻ sau khi hóa thành người của
ta.” Thiếu niên khoanh tay trước ngực, mày khẽ chau lại, “Ngươi năm xưa
bảo ta không giống rồng, câu nói này ta bấy nay vẫn luôn ghi nhớ.”
Không giống rồng? Năm xưa?
Nhan Đàm ngẫm qua, hoảng nhiên đại ngộ: “Thì ra ngươi chính là Ngao Tuyên hả?”
Nàng đột nhiên vô cùng tỏ tường vì sao Bạch Luyện Linh quân lại tới gần lân
la bắt chuyện, cuối cùng còn bị bứt hết một chùm lớn lông hồ ly. Thế
nhưng mà cái tên Ngao Tuyên này cũng đúng thù vặt kinh, chuyện nhỏ xíu
xìu xiu như này mà cũng ráng nhớ trong lòng cho bằng được.
Ngao
Tuyên còn chưa kịp đáp thì bỗng đưa mắt nhìn ra phía xa, sắc mặt khẽ
biến, vẻ không kiên nhẫn tặc lưỡi tiếng, h