Old school Swatch Watches
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 7.5.00/10/653 lượt.

i vàng lách người

sang chắn trước mặt Đường Châu, chỉ thấy sống dao của thanh dao găm trên tay Dư Mặc vừa lúc lóe qua một luồng sáng xanh tựa rồng lại cũng tựa

cá, vào lúc sắp sửa đâm vào người nàng đã dừng khựng lại.

Dư Mặc

thần sắc lạnh nhạt, thấp giọng lên tiếng: “Ngươi tránh ra, hiện giờ giết chết hắn vẫn còn kịp.” Tóc và tay áo của hắn tung bay phần phật trong

tiếng gió rít sấm gào, biểu cảm trong mắt lạnh đến thấu xương: “Nếu còn

không tránh, ta gộp cả ngươi vào giết một lượt.”

Nhan Đàm ngoái

đầu nhìn qua Đường Châu, lúc ngoảnh đầu lại, cuống họng đột nhiên lạnh

toát, mũi dao lạnh lẽo rợn người đã kề sát cổ họng nàng. Dư Mặc sát khí

ngày một dữ dội, như thể không cách nào đè nén xuể: “Nhan Đàm, ta nói

lại lần cuối cùng. Tránh ra.” Nàng vẫn là không nhúc nhích, có những

việc có thể nhường bước, nhưng có những việc là không thể nào nhượng bộ.

Nàng nhìn đăm đắm vào mắt hắn, chỉ thấy lọn màu đen sẫm và nét thâm trầm

xoắn quyện vào nhau, hết thảy sát khí đột ngột lắng xuống. Ống tay áo

hắn khẽ phất, yêu khí sắc xanh ngả đen trên người trỗi dậy mạnh mẽ, một

luồng sáng màu xanh nhạt bao trùm lên cả Da Lan sơn cảnh, dường như muốn kháng cự lại nguồn sức mạnh đang chực xé toạc nơi này.

Một đám

lớn sơn yêu thủy quái bỏ chạy tán loạn, khắp nơi đều là âm thanh huyên

náo, tình thế hỗn loạn vô cùng. Thế nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn này,

từ trên trời bỗng giáng xuống một luồng hào quang bảy màu, một tốp tiên

tử tiên quân áo quần lộng lẫy chầm chậm đáp xuống mặt đất. Một vị tiên

tử người khoác áo lụa mỏng trắng như tuyết tách khỏi đoàn người, cúi đầu bước lên trước hai bước, đột nhiên quỳ xuống giữa lớp đất bùn, hoàn

toàn không tiếc y sam trắng tinh trên người: “Cung nghênh Đông cực Thanh ly Ứng Uyên Đế quân vượt qua thất thế kiếp độ, trở về thiên đình.”

Nàng ta hơi ngẩng cao cổ, dung mạo so với Nhan Đàm gần như giống nhau như đúc.

Nhan Đàm cất tiếng gọi khẽ không thấy tăm hơi: “Chỉ Tích…”

Đối phương lại không hề xoay sang liếc nhìn nàng đến một liếc mắt, vẫn quỳ

tại chỗ trong một dáng dấp tao nhã, lần nữa cất lời: “Chỉ Tích, Lục

Cảnh, Chưởng Thư cung nghênh đế quân hồi phủ.”

Đông cực Thanh ly Ứng Uyên Đế quân.

Nhan Đàm chầm chậm ngoảnh đầu sang nhìn Đường Châu, cuối cùng dùng một âm giọng nhẹ tênh, khe khẽ cất tiếng: “Chúc mừng.”

Bùm—

Cửa phòng bị tông mạnh văng bật ra, xào xạc đu đưa trong làn gió mai mát mẻ.

Đan Thục đầu đội trái banh lông trắng phau như tuyết bổ xộc lên giường, moi phắt Nhan Đàm đang quấn mình trong chăn ra, khóc lóc bù lu bù loa:

“Nhan Đàm, Nhan Đàm tỉ tỉ… Hu hu hu, không xong rồi không xong rồi, hu

hu hu…”

Nhan Đàm hận hết chỗ nói, nàng đang yên ổn nằm trên

giường say giấc mộng đẹp, kết quả bị tiếng kêu khóc như mổ lợn giết dê

của tiểu lang yêu làm cho giật mình tỉnh giấc, thực tình không phải cấp

độ phẫn nộ bình thường.

Đan Thục ôm lấy nàng lắc lắc, tiếng khóc

càng oang oang hơn: “Nếu mà để cha nhìn thấy, nhất định sẽ giết chết đệ, người nói đệ là nỗi sỉ nhục của lang tộc, thiên hạ không tìm đâu ra

lang yêu nào ngốc như đệ nữa hết, hu hu hu…” Nó khóc miết khóc miết, đột nhiên bật ra một tiếng nấc cụt.

Tiểu lang yêu rất ngốc, điều này Nhan Đàm từ sớm thì đã phát hiện, từ lúc cha nó bao che bảo Đan Thục

nhà hắn chỉ là tuổi còn quá nhỏ nên vẫn chưa hiểu chuyện lắm thì đã phát hiện rồi. Có thể hóa thành hình người, đa phần đều đã đến tuổi thành

niên, mà đã thành niên thì không tính là bé bỏng nữa rồi. Riêng như Nhan Đàm trước đây lúc hóa người còn chưa thành niên, loại việc này cực kì

hiếm gặp.

Nàng vỗ vỗ lưng Đan Thục, giọng nhỏ nhẹ hỏi: “Rốt cuộc

là làm sao rồi? Đệ gần đây không phải tu luyện có tiến bộ, còn khiến cái đuôi mất luôn rồi sao, cha đệ sao lại đòi giết đệ chứ?”

Đan Thục vừa nấc cụt vừa nói chuyện một cách đứt quãng: “Tai, tai của đệ không xong rồi…”

Tiểu hồ ly nãy giờ bám lấy đỉnh đầu nó nhấc mình lên một chút, để lộ đôi tai với vị trí không được đối xứng cho lắm bên dưới.

Hóa ra Đan Thục mới vừa cho được cái đuôi biến mất liền muốn xê dịch đôi

tai sói trên đỉnh đầu xuống hai bên mặt, kết quả không biết hụt tay làm

sao, đôi tai kia chẳng những không chạy xuống hai bên mặt mà ngược lại

còn biến thành không cân xứng trên đỉnh đầu.

Nhan Đàm lật chăn

chui ra, vừa khoác áo ngoài vào rửa mặt súc miệng, vừa vắt khô khăn chìa sang: “Lau mặt đi, ta giúp đệ nghĩ cách xem thế nào, nếu như thực sự

không được thì đi tìm Dư Mặc sơn chủ nhờ giúp một tay.”

Nàng vừa

dứt lời, tiểu hồ ly chợt loạng choạng chực té, bi ai níu lấy tóc của Đan Thục kêu toáng lên. Đan Thục mặt mày méo xẹo: “Đau đau đau, Tử Viêm đệ

đừng có túm ta mạnh như vậy! Nhan Đàm tỉ tỉ, tỉ coi đó, đệ thực tình

không cách nào sang tìm Dư Mặc sơn chủ.”

Bởi nên mới đành lui xuống lựa chọn thứ hai.

Nhan Đàm thở dài một tiếng, bắt đầu lật tìm chồng sách vở liên quan đến tu

hành trên bàn. Chỗ sách cổ này đều là của tiền nhân để lại, được tập hợp lưu giữ rất đầy đủ ở chỗ Dư Mặc, nàng mấy ngày nay đã mượn về xem.

Đan Thục chùi chùi mặt, bộ dạng đáng thương ngồi chồm hổm một