Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326551

Bình chọn: 9.5.00/10/655 lượt.



Nhan Đàm tức thì vô cùng lúng

túng, nàng nấp né thế này, ngược lại càng toát vẻ lén la lén lút, có

điều che đậy. Nàng nhún cái lên cành lấy đà, từ trên cây nhẹ nhàng đáp

xuống, do gần đây tu luyện có thành quả, tự dưng cảm thấy thân người

uyển chuyển linh hoạt lên không ít. Nhưng còn chưa kịp đáp đất thì cả

người đã bị Dư Mặc tiện tay tóm lấy, hứng gọn vào trên cánh tay.

Dư Mặc mỉm cười, âm giọng trầm thấp ôn hòa: “Sao lại còn để chân trần?

Hiện giờ còn chưa đến lúc tiết trời oi bức, cũng không sợ bị nhiễm

lạnh.” Hắn chìa tay nắm lấy cổ chân nàng, trải phần dưới của vạt áo ra

để nàng lót chân lên.

Nhan Đàm phải gọi là nhận sủng cả kinh: “Không nhiễm lạnh đâu, ta mấy bữa nay đều như vậy mà.”

Dư Mặc khẽ ngẩng đầu, đôi ngươi thâm trầm nhìn nàng không chớp mắt: “Những ngày vừa qua…” hắn thoáng dừng lời, khóe miệng vương vất nét cười: “ta

đã nghĩ rất nhiều việc.”

Nhan Đàm cân nhắc lựa lời mở miệng: “Vậy, ngươi đã nghĩ thông rồi chứ?”

“Nghĩ thông hay không đã không còn quan trọng nữa.” Hắn ngưng đoạn, tiếp lời, “Nhan Đàm, ngươi đã xem tuồng bao giờ chưa?”

“Không những xem qua, ta còn viết qua không ít kịch bản nữa kìa.”

“Những đào kép kia, tuồng diễn nhiều rồi, rõ ràng biết câu chuyện không phải

thật, nhưng vẫn nhập mình vào vai. Còn những người xem tuồng kia, rõ

ràng biết không phải câu chuyện của chính mình, nhưng xem lâu ngày, câu

chuyện cũng dần dà biến thành của bản thân.” Dư Mặc nói bằng một giọng

bình đạm, “Chính là đạo lý này.”

Nhan Đàm thành tâm thật ý bảo: “Ta vẫn là không hiểu cho lắm.”

Dư Mặc khẽ cười, xoay đầu nhìn thế trận được sắp xếp từ mớ đá vụn cạnh đó: “Trận hình này là ta mới vừa nghĩ ra, vốn dĩ dựa vào bản lĩnh của ta,

nhiều nhất có thể bố trí kết giới bao phủ một nửa Da Lan sơn cảnh, nhưng sử dụng trận pháp này có thể mở rộng kết giới một khoảng rất lớn.”

Nhan Đàm ngẫm sơ qua bảo: “Nhưng mà nếu vậy, tất cả công kích bên ngoài kết

giới nhận phải đều sẽ dội ngược lại lên người ngươi, thế này với người

kết trận mà nói thực sự là không đáng.”

“Trước đây, tổ phụ của ta vì muốn bảo vệ cả tộc đã bày kết giới, sau cùng các tộc nhân đều bình

an vô sự, không có chút tổn thương nào, ông thì lại vì thương thế quá

nặng mà đã qua đời. Đây là cái giá phải bỏ ra của kẻ kết trận. Vì bảo vệ những người quan trọng với mình mà trả giá, ta cảm thấy rất xứng đáng.”

Nhan Đàm nhoẻn miệng nở một nụ cười: “Nhưng ta cảm thấy, nếu như vì người

quan trọng với mình sống cho thật tốt, vậy không phải càng xứng đáng hơn sao?”

Sau đêm trò chuyện dưới trăng ấy, một số sự việc xảy ra

trước đó dường như đã cứ vậy mà xí xóa không khơi lại nữa. Dư Mặc đối

với nàng lại phục hồi thái độ ban đầu, tuy không thể gọi là rất thân

thiết, nhưng đã không còn cố ý tránh mặt.

Nhan Đàm biết sẽ chẳng

moi móc được sự thật gì từ chỗ hắn, chỉ còn nước đi tìm Bách Linh:

“Ngươi nói liệu có khả năng này không, thực ra Dư Mặc rất ghét ta, nhưng lại không tiện nói thẳng, bèn định dùng cách nào đó đuổi khéo ta đi?”

Bách Linh đang dùng một chiếc ca đựng nước nóng, chầm chậm ủi thẳng chiếc

ngoại bào trên bàn của Dư Mặc, nghe lời cười đáp: “Sơn chủ nếu như thực

sự ghét ngươi thì sớm đã tìm cơ hội chém đẹp ngươi thành mấy khúc vứt

bừa ở đâu đó rồi.”

“Vậy thì ta đúng là không nghĩ ra nguyên do nào rồi.” Nhan Đàm nhún vai.

Bách Linh nhìn nàng hết một lúc, khe khẽ cất lời: “Có lúc sơn chủ trong lòng nghĩ gì, không phải chúng ta có thể đoán ra được đâu, đã đoán không ra, vậy còn hà cớ gì phải cố đoán?”

Nhan Đàm vừa định mở miệng thì

chợt nghe thấy Đan Thục ở ngoài kêu gào như thể mổ lợn giết dê: “Không

hay rồi, không hay rồi, con quỷ, quỷ kia tới rồiii!!!”

Nhan Đàm

vội ra ngoài xem, chỉ thấy Đan Thục nước mắt nước mũi tèm lem lăn lê bò

lết nhào tới ngã bẹp dưới chân mình, bám trên đỉnh đầu còn là tiểu hồ

ly, run lẩy bẩy nói: “Nhan Đàm tỉ tỉ… không hay rồi…”

Nhan Đàm nhìn bộ dạng nó như vậy, cúi người xuống dịu giọng hỏi: “Làm sao rồi?”

Đan Thục run rẩy hết một lúc, thút thít không thành tiếng: “Có một con, một con phàm nhân xông vào rồi, trên, trên tay hắn còn có cấm chế của sơn

chủ, hơn nữa còn là, còn là quỷ…”

Nhan Đàm nghe nó diễn đạt một

mớ bòng bong, lúc thì bảo là phàm nhân, lúc thì lại kêu là quỷ, trong

lòng đột nhiên nhen nhóm ngờ ngợ: “Không lẽ là một vị thiên sư?” Vài

ngày trước nàng còn nghĩ không biết có nên tìm Đường Châu ra ngoài chơi

không, không ngờ hắn đã tự giác đưa mình đến cửa trước rồi. Nhan Đàm

bước ra ngoài vài bước, quả nhiên trông thấy một bầy yêu quái bay trên

trời bò dưới đất từ xa xa vây thành vòng tròn, còn Đường Châu đang xoay

lưng về phía nàng đứng ngay chính giữa.

Nhan Đàm cười tươi như hoa, chạy như bay sang: “Sư huynh sư huynh, huynh tới thật rồi đó hả?”

Đường Châu xoay lại, hơi nhíu nhíu mày trông như có chút bối rối: “Ta hãy là

lần đầu tiên bị yêu quái xúm lại nhìn như vậy, có chút không quen…”

Trong tích tắc hắn xoay đầu, đám yêu quái vốn đang săm soi hắn từ xa lập tức tủa ra tan tác, kẻ thì lên trời, đứa thì xuống đất, nhoáng cái đã

lỉnh ra chỗ xa hơn để


Insane