
bên nhìn nàng lật sách.
Nhan Đàm lật hết quyển này đến quyển khác, đột nhiên lên tiếng: “Chiêu càn
khôn thuật này chắc là dùng được… Trên sách viết, trước đây có một lư
yêu sau khi từ hình dạng con lừa hóa thành người thì móng guốc bị mọc
trên mặt, bèn dùng càn khôn thuật dịch chuyển bộ guốc xuống dưới lòng
bàn chân. Nếu dùng cách này di chuyển đôi tai của đệ xuống hai bên mặt,
chắc là cũng được chứ nhỉ?”
Đan Thục xốc lại tinh thần, vỗ ngực nói lớn: “Đệ không sợ đâu, Nhan Đàm tỉ tỉ, tỉ cứ thử đi đừng ngại!”
Nhan Đàm không nhịn được cốc đầu nó một cái: “Có sợ cũng là ta sợ đây nè,
không lẽ đệ không biết người thi thuật có thể bị yêu pháp phản phệ hả,
ta mới nguy hiểm hơn đệ nhiều đó.” Nàng chỉ vào chiếc ghế đẩu mặt tròn
kế bên: “Đệ ngồi đây, để ta thử xem thế nào.”
Đan Thục ngồi ngay
ngắn nghiêm chỉnh trên ghế, nhưng lưng vẫn còn run run, miệng cà lăm cà
lặp nói: “Lỡ như, lỡ như cuối cùng không thành, hai tai của đệ chạy
xuống dưới chân thì làm sao đây?”
Nhan Đàm vô tình đáp: “Vậy thì đệ thay đôi giày bự hơn một chút chứ sao.”
Nàng cẩn thận đọc đi đọc lại chỗ chú văn trên sách, đoạn tay trái mới bắt
quyết, đối diện với đỉnh đầu Đan Thục bắt đầu niệm, đang niệm tới mấy
chữ cuối cùng thì bất chợt nhớ ra tiểu hồ ly đang nằm úp bụng trên đỉnh
đầu nó, ngộ nhỡ lát nữa xảy ra sai sót, có khi nào tiểu hồ ly sẽ mọc
dính lẹo vào mặt Đan Thục không đây, chừng đó nàng không cần Lâm Lãng
với Tử Lân động thủ, tự mình kiếm cọng dây thừng thắt cổ chết quách cho
rồi.
“Tử Viêm, đệ xuống đây một lúc cái đã.” Nhan Đàm chìa tay
đưa tiểu hồ ly sang bàn, chuyên tâm niệm tiếp mấy chữ cuối cùng, ai dè
đúng vào lúc niệm đến chữ sau chót, tiểu hồ ly thình lình nhảy tót lên,
ngồi xổm ngay trên đỉnh đầu Đan Thục. Nhan Đàm cảm thấy đầu váng mắt
hoa, cảnh vật trước mắt lắc lư không ngừng. Nàng khó nhọc cúi đầu nhìn
xuống, chỉ thấy thân xác mình ngồi bên bàn, do đang dần mất đi chỗ dựa
từ hồn phách mà chầm chậm ngã ra sau, còn nửa phần hồn phách đã rời khỏi cơ thể này lại đang di chuyển về phía tiểu hồ ly.
Tiêu rồi. Ý
nghĩ chạy xẹt qua như dòng điện trong đầu, nàng nhân lúc hồn phách còn
chưa hoàn toàn thoát ly cơ thể, tức khắc thi thuật một chiêu tỏa hồn
chú, cố định cả Đan Thục và tiểu hồ ly tại chỗ.
Bịch một tiếng,
Nhan Đàm chỉ cảm thấy thân người lắc mạnh cái, nàng lăn xuống đất té
ngã, trước mắt ngợp một trời sao. Nàng rên tiếng than đau, kinh khiếp
phát hiện mình đang phát ra tiếng kêu rừ rừ ư ử.
Không, không phải chứ?
Nhan Đàm dụi dụi mắt, chỉ thấy trước mắt là một bộ vuốt hồ ly, ngẩng đầu
nhìn quanh một vòng, đồ đạc trong phòng vẫn như cũ, chỉ là toàn bộ đã
trở nên rất đồ sộ.
Nàng và Tử Viêm hoán đổi cơ thể rồi.
May là trước đó đã thi thuật tỏa hồn chú, thế này tiểu hồ ly đã chiếm đóng
thân thể nàng và tiểu lang yêu kia đều sẽ không thể bay nhảy lung tung.
Tỏa hồn chú là cấm thuật, cho dù là Dư Mặc hay Tử Lân đều không biết
dùng, dĩ nhiên trừ nàng ra không ai có thể giải được. Đương nhiên, cấm
thuật đa số đều sẽ phản phệ lên người thi thuật, thế nhưng trải qua quá
trình học tập và nghiên cứu cần cù không ngừng nghỉ, nàng đã mang tác
động phản phệ truyền sang người kẻ bị thi thuật, hai người bọn họ sau
khi tỉnh dậy áng chừng sẽ mất ngủ trong mười ngày nửa tháng.
Nhan Đàm hì hục nhảy lên chồng sách trên bàn, lại hì hục bám víu vào cuốn
sách lật tới lật lui, cuối cùng hì hục banh mắt ra dòm đống khải thư (1) bự tổ bố.
Bộ vuốt hồ ly cứ trượt lên trượt xuống, nàng còn phải
cẩn thận không bấu rách trang sách, dù gì đây đều là của Dư Mặc sưu tầm, nếu như bị nàng bấu hỏng, Dư Mặc nổi giận lên nói không chừng sẽ đem
nàng chôn xuống ao sen ngoài cửa thưởng ngoạn.
Nhan Đàm nhảy lên
trang sách, tỉ mỉ nghiêm túc muốn tìm cách phá giải càn khôn thuật,
nhưng tìm tới tìm lui cũng không tìm ra cách gì. Lẽ nào trời muốn diệt
nàng, muốn nàng từ nay về sau phải làm một con cáo ư? Đây còn chưa được
xem là việc đau khổ nhất, nàng nhớ mang máng Tử Viêm còn cách ngày hóa
thành người tới một trăm năm mươi mấy năm lận. Năm tháng đằng đẵng thế
này, nàng phải làm sao trải qua đây trời?
Còn nữa, sau cùng nàng
phải làm thế nào giải thích việc này với mọi người? Tử Viêm nếu muốn
dùng bộ lốt của nàng sống qua ngày, dựa trên điệu bộ dính chặt như keo
của nó với Đan Thục trước mắt, lại tưởng tượng thử tình cảnh bộ lốt của
nàng quấn cứng ngắc lấy Đan Thục ư ư a a kêu miết. Nhan Đàm rùng mình
hai cái, lại dùng bộ vuốt bấu mở một quyển sách khác.
Loại việc này tuyệt đối không thể xảy ra.
Vạn nhất cuối cùng không thể hồi phục, nàng vẫn là tự tay tuyệt đường sống của mình thì hơn…
Nàng đang hì hục vùi mình trong đống sách vắt óc suy nghĩ thì chợt nghe có
tiếng bước chân rất khẽ rất trầm ổn bước tới trước cửa, âm thanh này vô
cùng quen thuộc, không phải là—
Nhan Đàm giật bắn, từ trong đống
sách lăn lê bò lết chui ra, trong tích tắc cứng đờ tại chỗ, thậm chí có
thể nghe thấy âm thanh bộ xương hồ ly kêu rắc một tiếng.
Dư Mặc
đứng cạnh cánh cửa phòng đã bị Đan Thục tông mở, dừng lại giây lát, đoạ