
n nhấc gót bước vào trong. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua bộ lốt ngã sõng soài dưới đất của Nhan Đàm, chầm chậm ngẩng đầu, nhìn Nhan Đàm trong bộ lốt
hồ ly nằm giữa đống sách trên bàn.
Nhan Đàm đã sốt ruột tới rối
như một mớ bòng bong, nàng nên làm sao đây làm sao đây, vờ như không có
chuyện gì, hay là nhại kiểu dáng vẻ khiếp hãi hắn của Tử Viêm? Giữa lúc
nàng đang nóng ruột thì nhìn thấy mấy ngón tay thon dài rắn rỏi lướt qua trên đỉnh đầu mình, cầm một quyển sách lên lật ra liếc qua vài liếc
mắt.
Nhan Đàm toàn thân đông cứng, nàng bất chợt nhớ ra, cuốn
sách Dư Mặc cầm lên chính là cuốn có ghi chép về càn khôn thuật. Hắn,
hắn sẽ không nhìn ra được chuyện gì đấy chứ? Nếu như để hắn biết được
nàng vốn chỉ là muốn giúp Đan Thục chỉnh lại vị trí đôi tai mà kết quả
lại xoay sang đổi lốt với tiểu hồ ly, không biết sẽ bị chế giễu thế nào
đây nữa. Chuyện này đúng là mất mặt quá đi.
Dư Mặc đoạn nhẹ nhàng đặt sách xuống, xoay đầu sang nhìn thân xác Nhan Đàm đang nằm sõng soài không biết trời trăng gì dưới đất. Hắn nhìn hết một lúc, khóe miệng
không rõ thế nào lại phảng phất hiện lên nét cười, hơi cúi người xuống
nắm lấy mấy ngón tay của bộ lốt kia.
Nhan Đàm ngồi xổm trên bàn thở phào nhẹ nhõm, Dư Mặc chắc là không phát hiện ra điều gì.
Thế nhưng mà, nàng thình lình lông tơ dựng ngược, Dư Mặc nắm tay nàng làm
gì vậy? Không lẽ, hắn thực ra có thứ sở thích gì người khác không biết?
Nhan Đàm bịch cái lăn từ trên bàn lăn xuống, té chổng bốn vó lên trời. Dư
Mặc nghe thấy động tĩnh quay lại, bốn mắt nhìn nhau giây lát, đoạn hắn
đột nhiên đứng dậy bỏ ra ngoài.
Hắn, hắn cứ vậy mà bỏ đi sao? Dù
gì bộ lốt của nàng cũng còn nằm chỏng chơ dưới đất mà, cũng không thèm
dời nàng sang chỗ nào êm hơn một chút. Nhan Đàm lật mình, rất chi giận
dữ, Dư Mặc đối với nàng thật không khỏi có phần vô tình quá rồi.
Nàng ngước đầu lên, chỉ thấy Dư Mặc mới ra khỏi cửa đột nhiên đánh vòng trở
lại, tự nhiên bước tới trước mặt véo lấy cổ mình xách lên.
Nhan
Đàm nhìn chăm chắm vào đôi ngươi thâm trầm đen sẫm của hắn, trong lòng
có thứ hy vọng khó tả nên lời: Hắn vẫn là đã nhận ra nàng rồi ư? Thực ra như thế cũng không phải không tốt, nói không chừng hắn sẽ có cách khiến nàng biến lại hình dạng ban đầu, chỉ là động tác Dư Mặc xách nàng thật
tình khiến nàng thấy không dễ chịu.
Dư Mặc xách theo Nhan Đàm
trong bộ lốt hồ ly ra khỏi phòng, tiện tay khép cửa lại, đi được vài
bước thì bắt gặp Bách Linh đang thả bộ ngược chiều.
Bách Linh tay ôm vài chiếc ngoại bào đã được giặt sạch sẽ gấp gọn gàng, mỉm cười cất lời: “Sơn chủ.”
Dư Mặc khẽ gật đầu, đợi lúc rẽ ở góc đường quẳng Nhan Đàm sang một bên, mắt chả buồn liếc lại bỏ đi thẳng.
Nhan Đàm lăn tròn một vòng trên đất, căm phẫn giơ vuốt hồ ly về phía bóng lưng hắn.
Dư Mặc, ta hận ngươi.
Nhan Đàm chấn thương tinh thần một lúc, quyết định vẫn là nên trông cậy vào
bản thân. Đầu tiên phải bò trở lại phòng mình, sau đó mới có thể tiếp
tục nghiên cứu chỗ yêu pháp trên mớ sách cổ.
Nàng loạng cha loạng choạng lon ton chạy được một lúc, trước mặt đột nhiên sượt qua một
luồng gió lạnh, bèn vội rúc người thành một trái banh lăn ra sau tránh.
Giữa đám lá vụn tung bay chao liệng, Đường Châu đang luyện kiếm với một
phong thái dũng mãnh hiên ngang. Đúng là tài hoa ngời ngời, Nhan Đàm cào cào bộ vuốt hồ ly, tán thưởng trong lòng một câu.
Đường Châu chợt dừng chiêu kiếm đang luyện, cùng nàng giao mắt giây lát, đột nhiên cúi người bế nàng vào trên cánh tay.
Nhan Đàm cảm khái không thốt nên lời, quả nhiên vẫn là sư huynh có lòng nhân hậu.
Đường Châu dùng chuôi kiếm chống cằm, khóe miệng khẽ cười: “Loài tam vỹ linh hồ này rất hiếm, không ngờ nơi này lại có một con.”
Thanh xà tiểu yêu đang săm soi sau lưng hắn lập tức tiếp lời: “Đây là đệ đệ
ruột của hồ nữ Lâm Lãng, vừa được mang tới đây năm ngoái.”
Đường
Châu à tiếng, giơ tay xoa xoa đầu Nhan Đàm, miệng lẩm bẩm: “Ta còn tưởng đâu…” Hắn đặt Nhan Đàm trong bộ lốt hồ ly xuống, tự nhiên xoay người đi về phía thanh xà tiểu yêu kia.
Nhan Đàm đực mặt ra hết một lúc:
Hắn cứ vậy mà đi hả? Không phải chứ, nàng vốn còn định mượn tay Đường
Châu về lại nhà mình mau một chút nữa.
Thanh xà yêu nọ chợt lên tiếng hỏi: “Đường công tử, công tử hôm nay không tới tìm Nhan Đàm cô nương ư?”
Đường Châu không mấy để tâm ừm tiếng: “Vừa nãy gặp sơn chủ của các người,
huynh ấy bảo Nhan Đàm còn ngủ, nên không sang đánh thức nàng ấy nữa.”
Nhan Đàm nổi quạu, Dư Mặc đúng là quá độ vô lại, cho dù nàng thực sự còn
đang ngủ chưa dậy, vậy tốt xấu gì cũng nên giúp dời người nàng từ dưới
đất lên giường chứ? Còn Đường Châu cũng vậy nữa, việc không bình thường
như vậy mà cũng không đi xem thử, uổng phí bọn họ còn có giao tình vào
sinh ra tử!
“Vậy hôm nay để ta dẫn công tử dạo chơi nơi này nhé?” Thanh xà yêu thướt tha duyên dáng bước tới bên cạnh Đường Châu, ngọt
ngào cười duyên.
Nè, Đường Châu hắn là thiên sư, chuyên môn đuổi quỷ trừ yêu đó, bộ nàng không sợ hắn bán đứng mình sao hả?
Nhan Đàm và tiểu thanh xà này quen biết nhau từ lần đầu đặt chân đến Da La