
t hiện, thì ra ấn tượng
ban đầu đa phần đều không đáng tin cậy.
“Ta cũng là nghe được từ
Tử Lân, Dư Mặc sơn chủ gần đây tâm tình luôn không được tốt. Người nửa
tháng trước có sang một chuyến, cũng chỉ là tìm Tử Lân uống rượu giải
sầu, hỏi thì chuyện gì người cũng không nói.”
Trong lòng Nhan Đàm đã có đến bảy tám phần khẳng định, Dư Mặc quả thực chỉ tránh mặt mỗi
mình nàng. Nửa tháng trước khi nàng đến tìm, Bách Linh bảo hắn đã lại bế quan tu luyện, tu luyện của hắn chắc không phải thực ra là cùng Tử Lân
uống rượu đấy chứ?
Nhan Đàm nhớ lại đêm đó bên bờ sông Chương
Đài, hắn đã không chút do dự quẳng dị nhãn xuống sông, dáng vẻ tuyệt
nhiên khi ấy cứ như muốn vứt bỏ một thứ bấy nay vẫn luôn không nỡ đoạn
tuyệt.
Còn nàng sau cùng lại tìm dị nhãn trở về, phen này thực sự là nàng làm sai rồi ư? Có một người, bạn bỏ
nhiều tâm tư ra quan sát, cứ tự cho mình hiểu rõ, để rồi cuối cùng phát
hiện thứ mình nhìn thấy cái mình hiểu được chẳng qua chỉ là một chút bề
nổi.
Nhan Đàm bỗng dưng cảm thấy buồn bã chán chường. Hai mươi
năm là một khoảng thời gian không thể gọi là ngắn, Dư Mặc đã dần dà trở
thành người gần gũi nhất trong lòng nàng. Nàng không biết mình có thể
xem là thích hắn hay không, nhưng cảm thấy nếu sau này không gặp được
nữa, thậm chí đến già đến chết cũng không qua lại, nhất định cũng sẽ
buồn khổ không ít. Nàng tự đánh giá bản thân hành sự có thể gọi là phóng khoáng, biết lúc nên buông tay sẽ buông tay, tuyệt không dây dưa lằng
nhằng. Dư Mặc nếu có ý định từ nay về sau vẫn né tránh nàng, nàng đương
nhiên cũng sẽ không đeo bám dai dẳng. Có những lời nói trắng ra sẽ quá
ngột ngạt, chừa chút khoảng trống cho đối phương, đợi đến khi vật đổi
sao dời hẵng nên gặp lại.
Nhan Đàm ngẩng đầu, khẽ buông một tiếng thở dài.
Chẳng biết vì sao, rõ ràng đã là chuyện của quá khứ, gần đây nàng lại hết lần này đến lần khác nghĩ tới. Dư Mặc đứng ở đầu thuyền, thần tình trên mặt nhạt nhòa một mảng dưới ánh trăng bàng bạc: “Ngươi không muốn, lại
không cho ta vứt đi, rốt cuộc muốn ta phải thế nào?” Đêm trăng đó, cứ
như một làn ảo ảnh, lởn vởn vấn vít lấy nàng không buông.
Nàng xoay người trở về phòng, trên đường bắt gặp Bách Linh đang đi ngược chiều.
Bách Linh vào khoảnh khắc trông thấy nàng, trên mặt thoáng hiện vẻ bối rối
không biết nên làm sao cho phải. Nhan Đàm tuy đã thấy rõ nhưng vẫn làm
như không hề hay biết, miệng nhoẻn cười bảo: “Bách Linh, Dư Mặc sơn chủ
dạo gần đây vẫn khỏe chứ, ta đã rất lâu không gặp người, muốn hỏi thăm
xem thế nào.”
Bách Linh dừng bước, ậm à ậm ừ đáp: “Cũng, cũng khỏe, thực ra ta cũng không phải rất thường gặp được sơn chủ.”
Nhan Đàm gật đầu: “Được vậy thì tốt.” Nàng chân không ngừng sải bước, cứ vậy đi lướt qua cạnh Bách Linh.
Tương tri tương cận chưa đã tương thân, tương phùng đã chắc gì là duyên, dù
là duyên phận đi nữa, rồi cũng sẽ có một ngày đi đến tận cùng. Càng
huống hồ chi, thái độ tâm tư của Dư Mặc, nàng mỗi lúc một dò không thấu.
Cũng có thể là, từ đầu chí cuối, nàng vốn chưa từng hiểu qua.
Cứ vậy qua được một quãng thời gian, ngày đông qua đi, lại đến tiết trời xuân ấm hoa nở, oanh bay bướm lượn.
Gần đây tu vi của Nhan Đàm khá có tiến triển, mấy ngày nay lại vừa đến
ngưỡng trăng tròn, là thời điểm có lợi nhất đối với tu vi, vì thế nàng
thường xuyên ra ngoài vào ban đêm phơi mình dưới trăng.
Nàng nhẩm tính thử thời gian, chớp mắt từ lúc Liễu Duy Dương một mình tiến vào
Minh Cung, rồi bọn họ chia tay Đường Châu ở Nam Đô, đã qua hết tròn trịa ba tháng. Nàng suy tính không biết có nên tới Tương Đô tìm Đường Châu
ra ngoài chơi không, dù gì vào những năm tháng xế chiều, thiên sư có thể khống chế được nàng cũng chỉ có mỗi Đường Châu, nếu cùng nhau ra ngoài
du ngoạn, nhất định là sẽ ngầu hết chỗ chê.
Đang dự tính như vậy
thì chợt nghe thấy từ xa truyền tới vài tiếng bước chân rất khẽ rất trầm ổn. Nhan Đàm nghe ra là tiếng chân của Dư Mặc, tức thì giật bắn, quýnh
quáng tìm chỗ nấp vào. Bọn họ hiện giờ gặp mặt chỉ thêm khó xử, tuy rằng nàng cũng không rõ bản thân rốt cuộc đã chọc giận đối phương ở chỗ nào.
Nhan Đàm mò mẫm đến một gốc cây bên cạnh, cưỡi gió trèo dọc theo thân cây
lên, ngồi xổm xuống một cành cây trông có vẻ tương đối cứng cáp.
Dư Mặc thả bộ bước tới, tự nhiên dùng mấy hòn đá sắp xếp một thế trận bên
bờ hồ. Nhan Đàm mượn ánh trăng quan sát hắn, thấy hắn cúi người năm lần
bảy lượt xê dịch mấy hòn đá kia, cuối cùng đứng yên một chỗ bất động.
Nàng nhìn thấy được chỉ là một chiếc bóng trông nghiêng. Dư Mặc thực đã
có phần gầy đi, chiếc ngoại bào màu đen huyền vốn rất vừa người trông
vào đã có chút thùng thình, chỉ có sống mũi vốn đã thẳng tắp nay lại
càng cao thẳng hơn.
Nhan Đàm chống má nghĩ, đường nét gương mặt
của hắn thực ra vốn thiên về mềm mại, chỉ có điều sống mũi thẳng tắp,
thành ra ngược lại tôn bật ngoại hình kiêu dũng tuấn tú, đầu mày đáy mắt luôn thường trực một nét cười sinh động. Nàng đang nghĩ đến ba hồn bảy
vía bốc hơi thì chợt nghe thấy Dư Mặc đều đều cất tiếng: “Nhan Đàm,
ngươi nấp trên cây làm gì đó?