Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

săm soi tiếp.

“À, chắc là bọn họ lần đầu

tiên nhìn thấy thiên sư tới nơi này, bởi vậy nên rất hiếu kì. Với lại,

bị nhìn riết rồi cũng quen thôi mà.”

Đường Châu mỉm cười: “Tu vi của ngươi hình như đã tiến bộ được một chút rồi nhỉ.”

“Đâu chỉ một chút, ít nhất cũng được ba bốn chút rồi đó chứ?”

Đường Châu khẽ buông một tiếng thở dài: “Thật ra dù ngươi có tiến bộ được mười phần đi nữa, ta cũng hoàn toàn không để tâm đâu.”

Nhan Đàm phẫn quá hóa liều: “Đường Châu, ngươi rốt cuộc tới đây làm gì hả, đừng có nói là ngươi cố tình tới nói xấu ta đó!”

Đường Châu phủi phủi tay áo, đảo mắt nhìn quanh một vòng: “Ta vừa nãy rất lấy làm lạ, nơi này là đất phương bắc, lại ở gần đại mạc, theo lý mà nói

thì không thể có địa hình thế này mới phải. Không ngờ nơi này của các

người lại còn ấm áp dễ chịu hơn cả Giang Nam.”

“Lúc ta mới vừa

tới đây cũng lấy làm lạ điểm này, về sau nghe người khác nói, là dưới

lòng đất Da Lan sơn cảnh có chôn bảo vật gì đó có năng lực tụ khí làm

nên núi non sông hồ.”

“Ta không có hứng thú với bảo vật, chi bằng nói đến việc khác trước đã,” Đường Châu khóe miệng phảng phất nét cười, gương mặt hiện lên càng thêm tuấn tú, “ta ngàn dặm xa xôi lặn lội tới

đây, ngươi định làm sao tỏ lòng hiếu khách đây hả?”

Nhan Đàm phát hiện Đường Châu cái con người này thực sự có khả năng thích ứng vô cùng đáng sợ, mới ở Da Lan sơn cảnh được có một ngày mà đã có thể dửng dưng

bơ đẹp đám yêu quái túm tụm săm soi hắn từ xa, ăn ngon ngủ kĩ, sáng dậy

luyện kiếm còn lịch sự giúp một con thằn lằn tinh nhặt chiếc khăn thêu

đánh rơi dưới đất. Về sau Nhan Đàm còn nghe Bách Linh cằn nhằn, bảo gần

đây chỗ khăn thêu trong nhà kho không đủ dùng cho lắm.

Thời tiết

cũng ngày một nóng dần lên, xem ra phàm giới cũng đã đến độ cuối xuân

đầu hạ. Nhan Đàm ghi nhớ phải tỏ lòng hiếu khách, dẫn Đường Châu dạo

chơi khắp Da Lan sơn cảnh, nay thấy trời ngày một nóng, bèn nghĩ ra cách để đào tạo ra trò một phen khả năng bơi lội của hắn.

Đường Châu

quả nhiên đối với việc xuống nước ôm lòng thắc thỏm, nhưng vẫn còn ráng

giữ gìn mặt mũi: “Việc này không được hay lắm, nam nữ rạch ròi, thế này

thì còn ra thể thống gì?”

Nhan Đàm cười tít mắt: “Không sao không sao, ngươi xem ta còn không để ý, ngươi để ý cái gì chứ?” Đường Châu

nếu sớm hiểu được nam nữ rạch ròi thì cũng bỏ đi, đằng này cứ phải lựa

đúng lúc này mới sực nhớ ra còn có loại lễ nghĩa này, rõ bảnh ra là

miệng hùm gan sứa. Nàng vừa bước một chân vào trong hồ, vừa kéo Đường

Châu xuống nước: “Cái hồ này không sâu đâu, cũng đâu cỡ năm sáu lần

chiều cao của ngươi thôi hà.”

Đường Châu thân người thoáng lảo

đảo, gấu áo đã bị nước hồ thấm ướt: “Ta không giỏi bơi lội, ngộ nhỡ

xuống nước giằng co qua lại với ngươi, không phải thành ra mạo phạm rồi

ư?”

“Không mạo phạm không mạo phạm, ngươi yên tâm, cái hồ này

chưa từng khiến người nào chết đuối, à không, khiến yêu tinh nào chết

đuối, ngươi nhất định sẽ không trở thành kẻ đầu tiên chết chìm ở đây

đâu…” Nhan Đàm lòng nhủ, hắn đương nhiên sẽ không chết chìm rồi, cùng

lắm là sống dở chết dở thôi. Ý nghĩ này mới vừa đâm chồi thì Đường Châu

đã đột nhiên bước thẳng xuống lòng hồ, tiện thể một phát đẩy nàng xuống

theo.

Nhan Đàm đần thối mặt ra, vội vàng dùng sức vùng vẫy mấy

phát, chợt không biết giẫm phải thứ gì, một dòng nước trộn lẫn bùn loãng phun vọt ra, trước mắt hỗn độn một mảng. May là cổ tay lập tức bị giữ

chặt lấy, nàng được Đường Châu kéo khỏi mặt nước, nếu không kẻ bị sặc

nước chỉ e đã biến thành nàng. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Nhan Đàm thật có chút phẫn uất. Đường Châu đạp nước nổi trên mặt hồ, tuy có

chật vật một chút nhưng vẫn tính là nổi được: “Thế nào?”

Tim nàng đánh thịch một tiếng, thốt nhiên nhìn gương mặt bị nước làm ướt đẫm của hắn, thần tình ẩn trong đầu mày đáy mắt, từng dòng từng sợi lượn lờ

không tản, khơi dậy chút nét quen thuộc xa cách lâu ngày. Nàng còn chưa

kịp ngẫm kĩ thì đã nghe tiếng nước cuộn ào ào, chính giữa mặt hồ xuất

hiện một xoáy nước, mực nước hồ mỗi lúc một thấp dần, thậm chí bọn họ đã chạm được chân xuống đáy. Một vật thể hình khối vuông vức đen sì nổi

lên, bên trên đóng kín rêu xanh, đã không còn nhận ra được hình dạng ban đầu của món vật này.

Đường Châu miệng khẽ nén một nụ cười, giơ tay cầm món đồ vật kia lên, giọng thấp đến không nghe rõ tăm hơi: “Đây là… Địa Chỉ?”

Nhan Đàm chỉ thấy trước mắt bừng sáng chói lòa, món vật vốn đen đúa kia vừa

vào đến tay Đường Châu thì đã tỏa ánh hào quang ngút trời, xuyên thẳng

chín tầng trời cao, Da Lan sơn cảnh nền rung núi ngả, nước hồ cạn khô,

gió rít sấm rền, cứ như sắp bị luồng hào quang này xé toạc. Trong một

khoảnh khắc, thần sắc của Đường Châu trông như muốn ném phăng Địa Chỉ

khỏi tay, nhưng lại hoàn toàn bất lực. Khóe miệng hắn trào ra vài sợi

máu đỏ thẫm, cuối cùng vẫn là cầm cự không xuể, phun ra một ngụm lớn máu tươi.

Nàng bị chấn động khiến cho bước chân loạng choạng, còn

chưa hoàn toàn đứng vững thì chợt cảm thấy sau lưng kiếm khí bủa ra dày

đặc, là đang nhắm vào Đường Châu xộc tới. Nhan Đàm vộ


Insane