Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326600

Bình chọn: 8.00/10/660 lượt.

c thị thiếp trước đây không phải chấm trúng những yêu tinh khác

thì là nhìn trúng Dư Mặc, vậy nên Tử Lân trải qua năm dài tháng rộng đã

trở thành con rùa núi độc thân ngàn năm. Thế nhưng hiện giờ, Lâm Lãng

xinh đẹp kiều diễm như vậy lại nhìn trúng hắn, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu, à không, là cắm trên mai con rùa!

Từ rày về sau, những việc nàng có thể mang ra dùng chế giễu Tử Lân lại mất xừ đi một gạch đầu dòng.

Chuyện còn lại, là liên quan đến Dư Mặc.

Nàng và Dư Mặc tuy không sống cùng một chỗ, nhưng nơi ở của hai người cách

nhau cũng không phải xa, vốn nàng định sang hỏi hắn có quyển sách nào về tu luyện yêu pháp mượn về đọc. Lần đầu sang đó, Bách Linh bảo sơn chủ

đại nhân đã vào thâm sơn bố trận, áng chừng ngày mốt mới trở về. Nhan

Đàm cũng không để tâm, qua vài ngày sau lại sang một chuyến, kết quả vẫn cứ không gặp được hắn. Bách Linh đưa một chồng sách có liên hệ đến tu

luyện cho nàng, vẻ vô cùng áy náy bảo, sơn chủ dạo gần đây đã bế quan,

chưa tới mười ngày nửa tháng sẽ không ra ngoài.

Nhan Đàm cảm thấy có chút quái lạ, nhưng vẫn ôm sách trở về. Bẵng đi một dạo, nàng nghe

nói Dư Mặc xuất quan, bèn ôm sách sang định hỏi hắn vài cách kết trận,

kết quả vẫn như cũ bị nhốt ngoài cửa.

Nhan Đàm ngờ ngợ cảm thấy, ba lần liên tiếp không gặp được người thế này, rất có khả năng là Dư Mặc cố ý muốn tránh mặt nàng.

Nàng tự thấy mình là một yêu tinh rất thức thời, nếu Dư Mặc đã thực sự muốn

tránh mặt nàng, nàng cũng sẽ không đối chất truy hỏi, nghĩ đi nghĩ lại,

cảm thấy vẫn là đi đường vòng thông qua những người thân cận bên cạnh

hắn có hiệu quả hơn.

Ứng cử viên sáng giá nhất đương nhiên là Tử

Lân. Hắn ngày thường trông vào lúc nào cũng nghiêm nghị oai phong, trên

thực tế lại bộp chộp nóng nảy, tức giận cái là quản không nổi cái mồm

của bản thân. Dư Mặc ngược lại tâm tư tinh tế lại trầm tĩnh, chỉ cần là

việc hắn không muốn nói thì sẽ để đến mục rữa trong lòng. Dạo đầu khi

Nhan Đàm mới vừa đến Da Lan sơn cảnh, đối với hai người tính tình hoàn

toàn khác biệt mà lại có thể hợp rơ thế này, cảm thấy vô cùng quái lạ.

Kết quả Tử Lân phen này đã học khôn ra.

Hắn mặt sưng mày sỉa, vừa cắn một miếng táo Lâm Lãng đưa sang vừa dùng

giọng lạnh tanh bảo: “Dư Mặc gần đây thường xuyên bế quan, việc này thì

có gì không bình thường? Vậy nhưng cứ cho là hắn vì chịu không nổi nhìn

thấy bản mặt của ngươi nên mới bế quan, thì cũng chả có gì là lạ. Ngươi

cứ thử nói mà xem, ngươi thì có vốn liếng gì có thể mang ra, khiến người khác thương nhớ không nguôi? Càng không phải nói đến việc so với Lâm

Lãng.”

Nhan Đàm nén giận cố không bùng nổ. Tử Lân cái tên tiểu

nhân này, bắt được cơ hội là không thôi dìm hàng nàng. Khó trách bọn họ

hai mươi năm nay vẫn luôn thù đội thêm thù, dẫn đến thâm thù đại hận như ngày nay.

Lâm Lãng nghe lời nhoẻn cười duyên dáng, dung nhan

diễm lệ rạng ngời khiến những vách tường đồ đạc chung quanh đều chợt lóe sáng, nàng ta nhỏ giọng khiển trách: “Tử Lân, xem chàng nói kìa, ta làm gì tốt đẹp như lời chàng?”

Nhan Đàm dòm cặp đôi nhìn nhau đắm

đuối, thâm tình dạt dào trước mặt, toàn thân da gà da vịt nổi đầy, chỉ

còn nước biết ý rón ra rón rén lui về phía sau. Nàng đúng là không nên

đến, bây giờ Tử Lân cái con rùa núi độc thân ngàn năm này đã vạn tuế đơm bông, bông này không chỉ nở rộ mà lại còn nở một cách kiều diễm đến

khiến người ta choáng ngợp, còn về phần nàng vẫn cứ một mình một bóng

thê lương nhường nào, nội cái điệu bộ sến súa của hai người họ thôi là

đã đủ khiến nàng cơm nuốt không trôi.

Nàng vừa đi khỏi được mười

mấy bước, chợt nghe Lâm Lãng ở phía sau gọi giật lại: “Nàng đợi đấy đã,

ta có lời muốn nói.” Nhan Đàm xoay người, thấy Lâm Lãng giơ mười ngón

thon dài lên vuốt lại mấy sợi tóc do chạy vội mà rối tung, đầu hơi cúi

xuống duyên dáng bước từng bước nhỏ và thưa đến trước mặt mình, tức thì

lòng sinh cảm thán: Xưa nay nghe bảo hồ tộc là lò chuyên sản xuất ra mỹ

nhân, Lâm Lãng lại là mỹ nhân trong số mỹ nhân, bây giờ một đóa hoa tươi cành nõn lá thế này lại bị Tử Lân ngắt mất, đúng là hời cho hắn quá.

Lâm Lãng đứng cách nàng ba bước chân, miệng nở một nụ cười xinh đẹp hút

hồn: “Ban đầu khi ta vừa đến nơi này chỉ hận không thể tức khắc trở về,

vậy nhưng sau khi sống một thời gian, ngược lại không còn muốn rời khỏi

nữa, chả trách có nhiều yêu quái sau khi đến Da Lan sơn cảnh đã quyết

định ngụ lại lâu dài.”

Nhan Đàm phụ họa đáp: “Ừm, Da Lan sơn cảnh quả thật rất được.” Lúc rét nhất của mùa đông vẫn ấm áp như đương xuân

chưa nói, quanh năm muôn hoa dệt gấm, cỏ xanh như đệm, có núi có hồ, còn có rất nhiều yêu quái thú vị, thiên hạ không tìm đâu ra một chốn tốt

hơn nơi này.

“Ta chưa từng nghĩ mình và Tử Lân sẽ ở bên nhau,

cũng là chung sống lâu ngày, mới phát hiện hắn là một người rất dịu dàng chu đáo, xứng đáng đối xử chân thành bằng cả trái tim.”

Nhan Đàm lại không hề cho là vậy. Nàng lần đầu tiên gặp mặt Tử Lân thì đã cảm

thấy vị sơn chủ này nghiêm nghị bảo thủ, trên người toát ra thứ uy thế

khó tả nên lời, sau chung sống lâu ngày mới phá


Snack's 1967