
chầm chậm rời bờ, bị sóng nước từng chút một đánh ra xa.
Cả sông phủ khắp ánh đèn, mảng tỏ mảng khuất, hoa lệ vô cùng.
Nhan Đàm cúi người thả ngọn hoa đăng xuống nước, phủi phủi tay áo: “Ừm, được rồi.”
Cuối cùng nàng vẫn là không viết gì, thực ra hiện tại nàng đã không còn thứ
gì cầu mà không được. Da Lan sơn cảnh cũng như là nhà của nàng, những
yêu quái từ lớn tới nhỏ ở đó đều là người cùng một nhà, nếu như có thể,
nàng dự định sẽ sống ở nơi đó đến hết đời.
Lòng đang mải nghĩ tâm sự thì chợt phía chân trời xẹt qua một tia chớp, tiếp ngay sau đó là
tiếng sấm rền ầm ầm kéo tới, chẳng mấy chốc vài hạt mưa to bằng hạt đậu
nành đã đáp xuống ướt mặt nàng.
Pháo hoa rực rỡ bên trời bị cơn
mưa chợt ập đến này dập cho tắt ngóm. Bờ sông Chương Đài hơi sương mù
mịt, những người trẻ tuổi cùng ngắm pháo hoa thả đèn cười khúc khích nấp vào một bên, không hề tỏ vẻ phật lòng do bị phá bĩnh cuộc vui.
Nhan Đàm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Đường Châu kéo lấy chạy tới chỗ mái chìa cách đó không xa, mưa mỗi lúc một nặng hạt, to dần lên như trút
nước. Trên mặt đất chỉ còn sót lại những xác pháo hoa phủ đầy, lặng lẽ
bốc lên những luồng khói trắng. Y sam của hai người họ có chút ẩm ướt,
bị làn gió đêm xen lẫn những tia nước mưa ngược chiều thổi tới có hơi
lành lạnh — dù sao hiện giờ cũng đã vào thu, thời tiết không còn nóng
như độ giữa hè nữa.
Nhan Đàm nghe tiếng sấm gầm gừ một lúc một dữ tợn, bất chợt lưng eo bị siết chặt lấy. Đường Châu đã nghiêng người
sang vòng tay ôm lấy nàng. Động tác thân mật thế này, hắn hãy còn là lần đầu làm qua. Nhan Đàm ngoái đầu dòm hắn chằm chằm không chớp mắt, thế
nhưng đối phương chẳng những không mảy may có chút xấu hổ nào, ngược lại tay còn siết chặt thêm chút.
“Ê, ngươi vầy là ý gì hả? Chắc không phải chấm trúng ta rồi chứ?”
Đường Châu thoáng ngẩn tò te, đoạn bật ra một tiếng cười mũi: “Làm thế nào mà lúc này ngươi lại nói chuyện thẳng toạc móng heo đến vậy, thực khiến
người ta một chút hứng thú muốn trả lời cũng không có.”
Nhan Đàm
nhất thời cảm khái vô biên. Gốc sen ngàn năm không ai thèm là nàng đây,
cuối cùng cũng đã gặp được người có con mắt xem hàng, chừng độ gian nan
này, thực sự chả thua kém gì vạn tuế đơm bông.
Đường Châu gác cằm lên đỉnh đầu nàng, thấp giọng nói: “Ta vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với cha mẹ… Hai người sinh ta nuôi ta khôn lớn, ta lại không thể hầu hạ tận hiếu dưới gối song thân.”
“Hơ, ngươi có thể nghĩ như vậy đương nhiên rất tốt, hiếu thuận đích thực là một phẩm chất truyền thống tốt đẹp.”
“Nhan Đàm, ta vốn dĩ đối với các người khá có thành kiến, thậm chí đến tận
bây giờ, vẫn là chưa thể… hoàn toàn không lưu tâm đến loại thành kiến
này.”
Nhan Đàm nghe đến đầu óc mù mịt, cũng không rõ hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, chỉ là ngờ ngợ hiểu ra, phen này áng chừng mình lại
tưởng bở nữa rồi.
Bên đường chân trời dội lại một tiếng sấm rền.
Chính trong tiếng sấm này, nàng nghe thấy Đường Châu ở bên tai mình thấp giọng nói một câu.
Rất khẽ.
Nàng thậm chí còn hoài nghi bản thân có phải đã nghe nhầm.
Hắn nói: “Ta nghĩ qua rồi, sẽ không đi tìm thần khí Địa Chỉ nữa. Ta bỏ cuộc.”
Chú thích:
(1) nhang dây: loại nhang không có lõi tre ở giữa, được làm từ bột gỗ/cây
cỏ hoặc bột than, chất kết dính, hương liệu, phẩm màu và một số phụ liệu khác.
(2) pháo dây: senko
hanabi, một loại pháo hoa truyền thống của Nhật Bản, làm từ giấy mỏng
(khăn giấy) xoắn bện thành một dây mảnh, có chứa một khối lượng nhỏ
thuốc nổ ở một đầu, khi đốt sẽ phát ra những tia lửa làm thành chùm sáng nhỏ xinh phía dưới dây pháo. Con thuyền nhỏ xuôi
theo dòng nước, ánh trăng vằng vặc phản chiếu trên mặt sóng lấp loáng,
tỏa thành một khoảnh trắng bạc trên sông.
Nhan Đàm rất ư khổ não.
Nàng và Đường Châu xem xong pháo hoa thả xong đèn lại đợi đến khi mưa tạnh
bớt mới trở về quán trọ, kết quả Dư Mặc và vị Giáng Phi kia vẫn còn
trong phòng. Hoạn quan nọ đã sốt ruột tới mức đi vòng quanh trước cửa,
không ngừng giơ tay áo quệt mồ hôi, bộ dạng chỉ hận không thể xông lên
một cước đạp bay cửa phòng. Nhan Đàm không nhịn được nghĩ, trên đời này
có chuyện gì cần nói lâu tới như vậy, cho dù là việc mưu quyền soán vị
hẳn cũng phải nói xong xuôi rồi chứ? Chính vào lúc hoạn quan nọ không
còn kiên nhẫn, định hạ lệnh cho thị vệ phá cửa xông vào, cửa phòng bỗng
kêu một tiếng kẽo kẹt mở ra.
Giáng Phi tay vịn thành cửa, mắt
nhìn vào trong nhỏ nhẹ bảo: “Ta đi đây, ngươi hãy bảo trọng.” Nhan Đàm
dám lấy chiếc đầu trên cổ đảm bảo, vào sát na cửa phòng mở ra, cặp mắt
của hoạn quan nọ đứng hết cả tròng, y đoạn tỉ mỉ chi li, từ trên xuống
dưới dòm khắp một lượt y phục trang sức của nương nương nhà mình, đến cả góc áo cũng không bỏ sót, một bộ dáng vẻ ăn lương vua vì vua phụng sự,
muốn giúp đương kim hoàng thượng tróc gian tình chộp tang vật.
Nhan Đàm cười híp mắt nghĩ, Giáng Phi xuất cung xem ra cũng là Duệ Đế đồng
ý, thân làm hoàng đế còn không lo ái phi nhà mình xảy ra chuyện, thái
giám lại cứ nóng lòng đến rối tít mù cả lên.
Giáng Phi bước tới
cạnh nàng, nhẹ nhàng nắm lấ