
mà mất đi tính mạng, hoặc giả phải truy
lùng lại từ đầu quá khứ của mình, thì cũng rất đáng. Huống hồ, ta hiện
giờ đã không còn tiên khí, không thuộc phạm vi nào trong lục giới, vừa
vặn có thể vào trong.”
Hóa ra, vẫn là đã đến lúc phải chia tay.
Thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn.
Càng huống hồ chi Liễu Duy Dương đối với việc mình đang làm, bấy nay vẫn
luôn rất mực tỉnh táo, hoàn toàn không có khe hở cho người khác chen lời vào. Xem ra chính vì lý do này mà Đường Châu và Dư Mặc từ đầu chí cuối
đều chẳng nói gì, chỉ vỗ cái lên vai hắn, bấy nhiêu xem như cáo biệt.
Nhan Đàm chả nói năng gì, ngược lại là Liễu Duy Dương điềm đạm cất lời:
“Nhan Đàm, hiện giờ nghĩ lại, ban đầu không thể thu nạp ngươi vào sư
môn, quả là một việc đáng tiếc.”
Câu nói này, hẳn là đang khen ngợi nàng nhỉ?
Nhan Đàm cười mỉm chi đáp: “Nếu đúng thật là như thế, có vị sư tôn trẻ tuổi
anh tuấn lại có thành tựu như công tử đây, ta nhất định sẽ lâu ngày sinh tình, đến lúc đó công tử phải cùng ta nhập vai vào một vở tình cấm sư
đồ— Á, Đường Châu, ngươi làm gì quýnh đầu ta?”
Đường Châu mặt
không một hột biểu cảm rút tay về: “Ngươi cho rằng, một vị tiên quân trẻ tuổi anh tuấn lại có thành tựu liệu có cùng ngươi đi làm mấy chuyện
nhảm nhí này không?”
Đẩy con thuyền nhỏ xuống Dạ Vong Xuyên,
ngẩng đầu còn có thể trông thấy Liễu Duy Dương vươn tay ấn lên cánh cửa
lớn bằng đồng điếu chạm hoa văn kia. Từng chút một, cánh cửa từ từ mở
ra, bên trong tối đen một mảng, sâu hun hút không thấy điểm dừng.
Liễu Duy Dương bước từng bước chậm vào trong, cánh cửa lớn của Minh Cung ở
sau lưng hắn khép lại trong một âm thanh kẽo kẹt, tòa cung điện bao trùm một bầu không khí suy vong nhưng lại nguy nga lộng lẫy dần dần biến mất trong màn hơi nước.
Trên Dạ Vong Xuyên xuất hiện một xoáy nước
đen ngòm, con thuyền nhỏ không trụ vững tròng trành lắc lư, ùm cái lật
nhào xuống nước.
Nhan Đàm vùng vẫy trong nước mấy phát, được cái
cũng tức khắc phản ứng, hét to về phía Dư Mặc: “Xoáy nước đó chính là
quỷ môn dẫn về phàm giới, mau kết trận.” Động tác của Dư Mặc còn nhanh
hơn, lúc vừa bị cuốn vào miệng xoáy thì đã bày ra một màng kết giới, bao bọc cả ba người họ vào trong.
Sau xoáy nước kia là một thạch đạo kéo dài tối đen không chút ánh sáng. Lẫn trong dòng nước đen sì nhớp
nháp không ngừng cuồn cuộn ập tới ngược chiều còn nổi lều phều các loại
chi người đứt rời. Hai bên thạch đạo, không ngớt có tiếng rú gào the thé của quỷ dữ, chốc chốc lại cháy phừng lên một nhúm lửa trơi xanh lét.
Nhan Đàm nghỉ thở lấy hơi, đoạn vội lên tiếng: “Tuyệt đối đừng có đụng vào
hai bên thạch đạo, đó đều là bọn ác quỷ chuồn ra từ lục đạo luân hồi,
xơi tái người không nhả xương đó.”
Đường Châu liếc nàng: “Cũng giỏi cho ngươi tìm ra được một con đường như vậy.”
Nhan Đàm nổi quạu: “Ngươi vầy là ý gì hả? Có đường đi là may phước rồi, còn ở đó mà kén cá chọn canh, tuyển mỡ kén nạc!”
Dư Mặc kéo cánh tay đang ôm cứng ngắc mình của nàng ra, chậm rãi nói: “Ta
sẽ không dỡ bỏ kết giới đâu, ngươi có thể buông tay rồi.”
“Không
phải, trước mặt có một đoạn đường—” Kết giới bất thình lình lắc lư mạnh, Nhan Đàm suýt chút cắn phập vào lưỡi, ngay tắp lự ôm càng chặt hơn.
Nàng quả nhiên không nhớ lầm, đoạn đường trước mặt quanh co khúc khuỷu,
vừa hẹp vừa dốc, lần trước nàng chính là ở chỗ này té lộn cổ chổng vó,
mười ngày nửa tháng sau còn chưa hồi phục.
Dư Mặc phản xạ theo
tiềm thức ôm chặt lấy nàng, trước mắt mỗi lúc một hỗn độn, gần như bị
xoay vòng đến hoa mắt. Thứ duy nhất rõ ràng trong tầm mắt là một điểm
sáng phía trên đỉnh đầu, mà nguồn sáng này cũng mỗi lúc một chói lòa.
Thình lình trước mặt bừng sáng, Nhan Đàm chỉ cảm thấy thân người chợt hẫng,
bịch một tiếng rớt xuống, cũng may nàng không phải kẻ lót dưới làm đệm,
mà là đáp trên người ai không biết. Nàng từ từ chống người dậy, đảo mắt
nhìn quanh một vòng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cách bài trí
chung quanh thì đây là gian phòng trong khách điếm, chứ nếu mà từ trên
trời rớt xuống giữa phố, khó mà đảm bảo không bị người ta xem là yêu
nghiệt bay lại ném đá.
Bỗng nghe người ở bên dưới cất giọng lạnh tanh: “Ngươi dậy được chưa? Ta thực lòng không thích bị người khác cưỡi.”
Nhan Đàm hừ tiếng: “Đường Châu, giỏi cho ngươi còn ở đó tu đạo, đến nói chuyện cũng tục tĩu tới vậy!”
“Vậy thì hãy xin tiểu thư đừng ngồi trên người tại hạ nữa, loại tư thế này
nếu để người khác trông thấy, thanh danh của tiểu thư cũng sẽ bị tại hạ
đây hủy mất.”
Lời vừa nói được một nửa thì đã nghe thấy rầm rầm
hai tiếng, cửa phòng bị đá văng ra, đứng ngoài là dăm ba thị vệ bên mình giắt đao, một người đàn ông trung niên mình khoác áo gấm phú thương
loại phổ thông chặn ngang phía trước chĩa chĩa ngón tay, dùng giọng nói
cao the thé kêu hoảng: “Giáng Phi nương nương, bên trong thực sự dâm
loạn, nương nương ngọc thể cao quý, không thể chứng kiến loại cảnh tượng nhơ nhuốc này đâu ạ.”
Dư Mặc thủng tha thủng thẳng đứng dậy, giơ tay chỉnh lại y sam, đoạn ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh bàn, chậm rãi
rót một ly trà, á