
iên bung nở
mấy đóa pháo hoa, kéo lê thành những vệt đuôi sáng rực dài ngoằng, khiến cho sắc đêm mông lung thình lình bừng sáng như giữa ban ngày. Liền ngay sau đó là từng cụm lớn hoa pháo nở rộ giữa vòm trời đêm, tiếng nổ bao
trùm lên tiếng cười nói vui tươi bên dưới.
Nhan Đàm đứng dưới tán cây ngẩng đầu ngắm hết một lúc, xoay đầu sang thì phát hiện Đường Châu
đã biến mất dạng. Nàng dòm đông ngó tây một hồi, từ xa thấy hắn đang
đứng dưới trời pháo hoa sặc sỡ, tay giữ một ngọn hoa đăng, ngồi xổm bên
cạnh là một cậu nhóc đang run lẩy bẩy dùng que lửa châm ngòi pháo, có
điều tay run dữ quá nên mãi cũng chưa châm được.
Đường Châu cúi
người, chìa tay đến gần tay cậu nhóc kia, đẩy chiếc que lửa lại sát ngòi pháo, đốm sáng le lói ngoe nguẩy uốn lượn như một con rắn giữa màn đêm. Hắn dùng một tay bế cậu bé nọ lùi ra mấy bước, vừa lúc pháo hoa trên
đỉnh đầu thình lình nở rộ, bủa ra vô số luồng sáng rực rỡ, tạo thành
quầng sáng mờ nhạt bao quanh bóng người nhìn nghiêng của hắn.
Nhan Đàm không nhịn được khẽ mỉm cười, ngẫm qua lại không rõ rốt cuộc mình đang cười điều gì.
Một đốm lửa rơi xuống từ xác pháo trước mặt, Nhan Đàm theo phản xạ lùi về
sau một bước. Chợt cảm thấy đã tông phải ai đó phía sau, nàng ngoảnh đầu lại thì trông thấy một nữ tử đang cúi người nhặt chỗ nhang dây (1) và
nến rơi vãi đầy trên mặt đất. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống, lượm mấy nén nhang trên mặt đất lên, đặt vào chiếc giỏ cạnh nữ tử nọ.
Vừa làm xong mấy việc này, nàng chợt trông thấy nữ tử kia chầm chậm ngẩng đầu
lên, ánh sáng rực rỡ mà cô quạnh của pháo hoa hắt trên gương mặt nàng
ta, phản chiếu ra một dung nhan sầu khổ mà xinh đẹp. Nhan Đàm nghe thấy
tim mình đánh thịch một tiếng, miệng không kìm được kêu lên: “Nàng…
chưởng đăng tiên tử…?” Nữ tử nọ nhìn chăm chắm vào nàng, vừa kịp hoàn
hồn liền tóm ngay lấy giỏ tre bỏ chạy, bước chân hoảng loạn lảo đảo.
Kí ức đã đóng bụi từ rất lâu hiện về, Nhan Đàm níu lấy nàng ta: “Nàng là
chưởng đăng tiên tử phải không? Sao nàng lại ở đây? Nàng không nhận ra
ta rồi ư?” Với mỗi câu hỏi của nàng, đối phương chỉ đáp lại bằng cách
không ngừng lắc đầu, cổ họng phát ra âm thanh ư ư a a, biểu hiện trên
mặt vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.
Nhan Đàm buông tay, nữ tử nọ ngay
tức khắc đầu không ngoảnh lại chạy khỏi mấy bước, đoạn đột ngột dừng
sững lại. Nhan Đàm nheo nheo mắt nhìn nàng ta, chỉ thấy nàng ta hai vai
run lên bần bật, giống như có thể ngã vật ra đất bất kì lúc nào. Nhan
Đàm dõi theo ánh mắt nàng ta, chỉ thấy Đường Châu đang cúi thấp người,
tay nắm tay giúp cậu bé ban nãy nhóm cháy một ngọn pháo dây (2), chùm
sáng trắng vỡ vụn dưới bầu trời pháo hoa tuy yếu ớt nhưng toát vẻ ấm
cúng.
Đường Châu nghiêng đầu sang bên, miệng nhoẻn cười nói câu
gì đó, gương mặt nhìn nghiêng hiện lên ôn hòa dưới chùm sáng vỡ vụn lác
đác. Cậu nhóc nọ kiễng gót giơ ngọn pháo dây lên cao, nụ cười ngây thơ
trong sáng.
Cảnh tượng này ai nhìn thấy hẳn cũng sẽ không nhịn
được mỉm cười. Thế nhưng nữ tử nọ lại cứ như vừa bị quất trúng một roi,
xông tới giật phăng lấy ngọn pháo dây trên tay cậu bé, vứt xuống đất
giẫm mấy cái, đoạn lôi phắt lấy cậu chen lẫn vào dòng người, rất nhanh
thì đã không thấy bóng dáng.
Đường Châu không mấy để tâm đứng thẳng dậy, tay cầm hoa đăng đi về phía Nhan Đàm: “Đi thôi, đến lúc đi thả đèn rồi.”
Nhan Đàm ngẫm qua hỏi hắn: “Ngươi có cảm thấy vị cô nương ban nãy thực sự rất kì lạ không?”
“Nếu ngươi trông thấy em trai mình chơi cùng một người lạ, quá nửa cũng sẽ căng thẳng ra mặt.”
Nhan Đàm giơ tay bóp cằm, thấp giọng lẩm bẩm: “Nói cũng phải, chắc là ta nhìn lầm người rồi…”
Đường Châu đưa ngọn hoa đăng trên tay cho nàng, mỉm cười bảo: “Chiếu theo tập tục của phàm giới chúng ta, viết nguyện vọng của mình vào chiếc đèn này rồi thả xuống sông, chỉ cần được ông trời nghe thấy thì nguyện vọng này sẽ thành hiện thực.”
Nhan Đàm nhấc ngọn hoa đăng lên dòm tới ngó lui, bĩu bĩu môi phán: “Đây rõ ràng là gạt người mà.”
“Những việc này vốn dĩ là vì một niềm mong đợi,” Đường Châu chìa sang một cây
bút chì than, “Ngươi mong muốn thứ gì nhất, viết vào bên trong ngọn đèn, nói không chừng có một ngày sẽ thành hiện thực.”
“Vậy ngươi thì sao? Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ viết gì?”
“Ta hả, đương nhiên là mong cha mẹ thân thể an khang, sống thọ trăm tuổi.”
Nhan Đàm lấy làm lạ bảo: “Tuy nói có lòng hiếu thảo là tốt, nhưng ta cứ
tưởng ngươi sẽ ước mau chóng tìm được thần khí Địa Chỉ chứ.”
Ánh mắt thoáng qua một tia lấp lánh, hắn chợt đổi đề tài hỏi: “Ngươi định sẽ ước điều gì?”
Nhan Đàm siết lấy bút chì, nhíu mày vắt óc suy nghĩ.
Thứ nàng từng mong muốn nhất, đã không có cách nào đạt được nữa. Còn thứ nàng muốn có được hiện nay, rốt cuộc đó là gì?
Nhan Đàm đứng bên bờ sông Chương Đài, nhìn pháo hoa bên chân trời thoắt nở
thoắt tàn, chợt hít sâu vào một hơi, cảnh giác dòm Đường Châu bảo: “Hồi
nữa ta viết ngươi không được nhìn lén đó.”
Đường Châu ngay tắp lự quay phắt đi, đáp giọng lạnh tanh: “Ta không có loại hứng thú quái gở thích tọc mạch tâm tư của ngươi.”
Những ngọn hoa đăng