XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326594

Bình chọn: 10.00/10/659 lượt.

ợc đời lại không có lời này nàng còn lâu mới làm.



Mặc xoay đầu liếc mắt nhìn nàng, đặt hai bọc thuốc trên tay sang bên:

“Biết ngay ngươi sẽ nói vậy. Ta đã hỏi được một bài thuốc dân gian, đợi

lát nữa hầm canh uống, nếu có hiệu quả thì không cần uống thuốc nữa.”

Nàng biết mấy cái gọi là bài thuốc dân gian này một số cũng rất hiệu nghiệm, bèn quấn chăn ngồi co rúc một bên, nhìn Dư Mặc bỏ thịt dê lòng bò vào

nồi đất hầm, đợi đến lúc sôi lại tống vào một nắm ớt khô. Nàng không

nhịn mồm nổi bảo: “Đống ớt đó cho có nhiều quá rồi không?”

Dư Mặc đầu cũng không ngoảnh, chỉ bình thản đáp: “Cách này là để làm toát mồ hôi, đổ mồ hôi rồi thân nhiệt cũng sẽ giảm xuống.”

Nhan Đàm tự dưng rùng mình một phát. Nàng hình như đã nghe qua cách thức

tống mồ hôi này, nhưng liệu có tác dụng với yêu quái không đây? Nhưng

thứ hầm trong cái nồi đất này có thể xem như pháp bảo cứu mạng của nàng, sau cùng có phải uống thuốc hay không, toàn bộ đều trông chờ vào nó.

Khi Dư Mặc bưng nồi đất sang chiếc bàn thấp, sau đó nhấc mở nắp nồi, Nhan

Đàm chỉ ngửi thấy một mùi cay xè, lập tức ách xì một cái. Đợi nàng xích

lại bên bàn, dòm thấy thịt dê đã được nấu tới màu sắc bóng lưỡng và nước dùng đo đỏ bên trong nồi, lại tiếp tục phấn đấu hắt hơi liền tù tì thêm hai cái nữa.

Dư Mặc giữ lấy tay áo, bắt tay vào giúp nàng múc một bát canh hầm thịt dê: “Cay thế này, uống một bát chắc cũng đủ rồi.”

Nhan Đàm hớt hải vọt miệng: “Đủ rồi đủ rồi, tuyệt đối dư sức.” Nàng nhấc

muỗng lên, múc lấy một ngụm be bé nếm thử, tức khắc sặc ho sù sụ. Tuy

nàng là phen đầu được ăn đồ do Dư Mặc nấu, nhưng nồi canh thịt dê này

thật chả cần trình độ nấu nướng gì, trừ cay ra thì căn bản không còn nếm được mùi vị nào nữa.

Dư Mặc lưỡng lự một lúc, đoạn chậm rãi chìa tay sang vỗ nhẹ lên lưng giúp nàng xuôi bớt cơn sặc. Nhan Đàm bưng bát

sứ lên, nhắm nghiền mắt thẳng tay dốc một lèo chỗ canh hầm bên trong vào cổ họng, nước mắt lưng tròng nhìn Dư Mặc hỏi: “Bài thuốc dân gian này

thực sự hiệu quả chứ?”

Dư Mặc ngập ngừng ít lâu, tránh đi ánh nhìn khẩn thiết của nàng: “… Theo lý mà nói hẳn là hiệu quả.” Một bát canh hầm thịt dê cay trút xuống, Nhan Đàm chẳng những toát không ra giọt mồ hôi,

ngược lại khóe miệng còn nổi một đốt mụn nước. Bộ lốt này của nàng phen

này xem ra đã quyết chống đối lại nàng, kiên quyết một hột mồ hôi cũng

không chịu đổ.

Nàng cứ đợt lạnh đợt nóng như vậy, không làm sao

ngủ được, chỉ đành mở mắt thao láo nhìn nóc khoang thuyền khẽ bập bềnh

lên xuống. Nhan Đàm phát hiện bản thân thật sự là một yêu tinh tâm tư

chẳng thể nào tinh tế nổi, cảnh tượng hiện giờ, đèn cô chăn quạnh, đêm

giá đìu hiu, theo lẽ ít nhiều gì cũng phải có chút đa sầu đa cảm, thế mà thứ nàng đang nghĩ tới trong đầu lại là món ăn Giang Nam thanh đạm dễ

nuốt, hợp khẩu vị nàng hơn các món ăn miền Bắc.

Bất chợt trước

mắt lóe sáng, Dư Mặc xê dịch ngọn đèn dầu vừa đốt cháy, thổi tắt que lửa trên tay. Dưới ánh nến vàng vọt yếu ớt, hắn xem thử Nhan Đàm, dường như có hơi giật mình, đoạn cúi người xuống cạnh nàng, những ngón tay lành

lạnh chạm nhẹ vào trán nàng: “Còn nóng hơn ban nãy nữa, vẫn là đi xem

đại phu thế nào?”

Nhan Đàm tức khắc trưng ra vẻ mặt kiên định:

“Ta không đi đâu.” Nhưng lời ra khỏi miệng lại thiếu khí thế thảm hại,

khẽ tới gần như không thể nghe thấy.

Dư Mặc lặng thinh giây lát,

đều đều cất giọng: “Đợi trời sáng là đi ngay, bộ dạng ngươi đã thế này,

bớt có ở đó mà giở thói nhõng nhẽo với ta.”

Nhan Đàm khẽ chu chu mồm không hó hé nữa, bẵng đi một chốc mới lên tiếng: “Dư Mặc, ta thấy lạnh.”

“… Chăn nằm cả trên người ngươi.”

“Vẫn còn lạnh.”

Hắn lưỡng lự hết hồi lâu, đoạn cách một lớp chăn ôm lấy nàng: “Thế này thì sao?”

Nhan Đàm nhịn không khỏi phì cười, chầm chậm nhích người tựa vào Dư Mặc:

“Ngươi nói xem, ta vốn dĩ đang khỏe mạnh, sao khi không lại nhiễm phong

hàn phát sốt cơ chứ?”

Dư Mặc giơ tay vuốt mái tóc đen của nàng,

điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút, muốn để nàng tựa được dễ chịu hơn:

“Ngươi vốn dĩ đã rất quái, loại việc này xảy ra trên người ngươi cũng

chẳng có gì là lạ.”

Nhan Đàm hít ngửi mùi trầm hương dìu dịu trên người hắn, từ từ cảm thấy buồn ngủ, giọng nói dần trở nên mơ hồ: “Dư

Mặc, ta thấy ngươi dạo gần đây hình như không được vui lắm thì phải…”

Nàng chỉ loáng thoáng nghe thấy Dư Mặc khẽ đáp một câu “Không có chuyện

này”, sau đó ý thức bắt đầu lơ đãng, vừa yên tâm vừa đau buồn chìm vào

giấc ngủ.

Nàng yên tâm là vì, Dư Mặc cho dù ôm nàng như vậy cũng

sẽ không mảy may nảy sinh ý nghĩ khác, nàng có lăn ra ngủ như chết cũng

chả sao; còn đau buồn lại là vì, nàng đã ngủ sát cạnh hắn thế này, hắn

lại một chút tà niệm cũng không có, việc này đối với dòng tộc hoa tinh

vốn tự phụ dung mạo không tồi mà nói phải gọi là một cú đả kích nặng nề.

Nàng cứ vừa yên tâm vừa đau buồn như vậy mà thiếp đi mất, sau đó lại nằm mơ

thấy một giấc mơ không vui vẻ gì mấy, trong mơ nàng trở về thiên đình,

chẳng biết vì sao lại đi nhảy thất thế luân hồi đạo, lặp đi lặp lại hết

lần này tới lần khác, không có điểm dừng. Đến lúc t