
giá như vậy, ngươi, ngươi liệng cái một vậy đó hả?” Đây thật không khỏi có phần phí phạm tài nguyên một cách quá đáng. Hắn đã chả xem dị nhãn
ra gì, trước đây cớ gì cố sống cố chết tìm cho bằng được trở về, chẳng
lẽ là tìm cho vui thôi ư?
Dư Mặc khẽ chau mày, thần tình nhạt
nhòa một mảng dưới ánh trăng dìu dịu: “Ngươi không muốn, lại không cho
ta vứt đi, rốt cuộc muốn ta phải thế nào?”
Nhan Đàm không kịp
nghiền ngẫm dụng ý của hắn, chỉ vội nhảy ùm xuống sông, khua nát cả
khoảnh bóng trăng hằn trên mặt nước. Rất nhanh sau, những mảnh trăng rời rạc tan tác đã liền lại như lúc ban đầu. Dư Mặc như cũ đứng ở đầu
thuyền, hai tay vẫn chắp sau lưng, sóng nước loang loáng in trong mắt
hắn, cùng lúc phản chiếu ra những hình ảnh vỡ vụn.
Hắn đứng hết một lúc, chậm rãi khép hai mắt lại, khẽ buông một tiếng thở dài.
Bỗng nghe tiếng mặt nước bị khua vỡ, Nhan Đàm từ dưới sông ngoi đầu lên,
chìa tay giơ cao dị nhãn cười tươi như hoa: “Còn may kiếm lại được rồi,
vốn ta còn nghĩ con sông này đáy đen thùi lùi, không dễ gì…” Nàng còn
chưa nói dứt lời thì Dư Mặc đã thình lình cúi xuống, ôm chầm nàng vào
lòng. Động tác của hắn rất mạnh mẽ, gần như muốn khảm nàng vào thân thể, siết chặt đến nỗi khiến nàng tức thời không hít nổi một ngụm khí.
Nhan Đàm khẽ nhúc nhích, muốn từ trong lòng Dư Mặc chui đầu ra ngoài, dù gì
mới nãy nàng ở dưới nước quá lâu, nín thở nín tới rất chi khổ sở. Nàng
vừa động đậy một chút thì đã cảm thấy Dư Mặc gia tăng lực tay lên ấn lấy vai mình, chầm chậm áp má vào cạnh cổ mình, giọng nghèn nghẹn bảo:
“Đừng cử động, chỉ một chốc thôi.”
Nhan Đàm từ từ lấy lại nhịp
thở, bấy giờ mới cảm giác được cánh tay đang ôm mình của Dư Mặc có chút
run run, theo lý mà nói kẻ nên run phải là nàng chứ nhỉ, dù sao nàng còn đã nhảy xuống nước. Nàng chợt rất muốn nhìn qua vẻ mặt của hắn, tuy
rằng nàng rất tin chắc, nét mặt hiện giờ của Dư Mặc so với ngày thường
chẳng khác là bao, nhè nhẹ, phảng phất vương chút ý cười.
Bẵng đi một lúc, Dư Mặc buông lỏng vòng tay, giơ tay chạm nhẹ lên má nàng, ngữ
điệu nét mặt đều không sai khác so với mọi khi: “Đi thay bộ y sam khác
vào, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”
Dư Mặc cái tên mỏ quạ này.
Nhan Đàm hậm hực quấn chiếc chăn lông quanh người, vừa ách xì liền hai cái
vừa co ro chìa tay sang định tóm chiếc chăn còn lại. Nàng nhất định là
yêu tinh đầu tiên nhiễm lạnh bị ốm giữa trời đất này, nếu truyền ra
ngoài chỉ e sẽ làm trò cười cho thiên hạ, ô danh thiên cổ, đám sơn yêu
thủy quái ở Da Lan sơn cảnh nhất định sẽ chết cười.
Không lẽ nàng và phàm nhân chung chạ quá lâu, đã học được cả bị nhiễm phong hàn?
Nhân yêu hai ngả, quả đúng là câu nói chí lý của thế gian.
Bàn tay định vơ lấy chiếc chăn lông của nàng vừa thò ra được một nửa thì
bỗng Dư Mặc vén rèm, cúi người bước vào khoang thuyền. Hắn trông thấy
tình cảnh này, lập tức nhấc chăn lông lên đắp quanh người nàng: “Ngươi
cảm thấy thế nào rồi?”
Nhan Đàm nghĩ qua một lượt, đoạn nói: “Rất lạnh.”
Dư Mặc nhấc tấm ngoại bào đặt trên bàn lên, lại giúp nàng bọc quanh người, tiện thể chìa tay nghe thử trán nàng. Nhan Đàm nhìn hắn, chỉ thấy hắn
khẽ nhíu mày, lại cúi đầu xuống tựa vầng trán vào trán mình: “Sao rồi?”
Dư Mặc mặt mày tỉnh queo: “Hình như là đã phát sốt.”
Nhan Đàm cảm thấy một tia thiên lôi đánh rầm trên đỉnh sọ mình, cùng cực thê lương lặp lại: “Phát… sốt…?”
Dư Mặc đứng dậy: “Thuyền cũng sắp đến bờ rồi, ta đi mời vị đại phu về xem thế nào.”
Nhan Đàm chật vật túm lấy gấu áo hắn, vừa mếu vừa la: “Đừng mà đừng mà, ta
tuyệt đối không muốn xem đại phu đâu!” Nàng nhất định là yêu tinh đầu
tiên dưới vòm trời này biết đổ bệnh lại còn phải tìm đại phu, chuyện này thực sự quá sức nực cười.
Dư Mặc chỉ còn nước cúi người xuống,
từng tấc từng tấc một kéo vạt áo ra khỏi tay nàng: “Cho dù không tìm đại phu cũng phải vào trấn mua ít thức ăn, ngươi cứ lôi kéo thế này, ta làm sao đi cho được?”
“… Ngươi thật sẽ không tìm đại phu tới?”
“Ngươi còn nắm rịt không buông, ta sẽ mời đại phu về bắt mạch cho ngươi.”
Nhan Đàm tức khắc ngoan ngoãn buông tay, người bọc đầy chăn quỳ gối nhích ra hai bước: “Chúa công đi thong thả.”
Dư Mặc cúi người, giơ tay khẽ véo lên chóp mũi nàng, thấp giọng bảo: “Lúc
ta không có ở đây không được chạy lung tung, cho dù nơi nào có đám náo
nhiệt cũng không được mò đi xem, có biết chưa hả?”
Nhan Đàm không nhịn được nói: “Dư Mặc, ngươi giống cha ta quá đi…”
Dư Mặc quả nhiên nói lời giữ lời, đã không dẫn đại phu về.
Nhan Đàm một tay túm chăn, tay kia lục lọi mớ đồ hắn vừa mua về: “Í, lại còn có kẹo hoa hồng với kẹo hạt thông, không lẽ ngươi rất thích ăn kẹo?”
Dư Mặc lấy từ trong ra hai bọc thuốc lớn: “Kẹo là cho ngươi.”
Nhan Đàm rùng mình, ngay tắp lự bảo: “Ta hổng có uống thuốc đâu.” Thực ra
nàng đối với việc ăn uống ít kén chọn nhất, có miếng ngon đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, không thì chỉ cần có cái bỏ bụng là được. Các món ăn vặt
dạng như kẹo mứt, thực ra vẫn là Bách Linh khoái khẩu. Phải uống thứ
Trung dược vừa khó ngửi vừa đắng nghét mới có cục kẹo làm phần thưởng,
thứ việc ngư