
ột ngõ ngách
bên trong đều mang vết tích của họ. Thời xa xưa từ rất lâu về trước, đất trời hỗn độn, trời và đất thậm chí dính liền vào nhau, trong hỗn mang
đó đã xuất hiện vị thần đầu tiên, ông được xưng danh là hỗn mang thần
Bàn Cổ. Sau khi trời đất khai thông, Bàn Cổ đã cùng đất trời hòa làm một thể, nguyên thần vĩnh diệt. Tiếp sau ông, lần lượt xuất hiện các sáng
thế thần Nữ Oa, Thiên Ngô, Tất Phương, Cư Bỉ, Thụ Hợi, Chúc Âm. Các vị
thần buổi đầu sự sống này cũng như Bàn Cổ, trong dòng thời gian chảy
xiết đã hóa thành một phần của núi non sông ngòi.
Cho đến ngày
nay, không ai biết được họ đã sáng tạo đất trời vạn vật thế nào, cũng
chẳng ai rõ năm đó tiên lực của họ rốt cuộc thâm sâu đến mức độ nào.
Chỉ cần đẩy mở cánh cửa đồng điếu chạm hoa văn này, những bí mật đó sẽ được vén màn. Khi nàng còn tu hành trên thiên đình đã từng nghe vài vị tiên
quân tu vi thâm hậu trên Cửu Trùng Thiên bảo, bí mật bên trong Minh
Cung, nếu chạm tay vào, sẽ vạn kiếp không thể vãn hồi. Năm đó thượng
thần Nữ Oa đã khắc phong ấn bên ngoài Minh Cung, chỉ cần có tiên quân
tiên tử mở cửa Minh Cung thì sẽ tiên nguyên tan nát, vĩnh viễn không
được siêu sinh.
Phong ấn này hoàn toàn không phải không cách hóa
giải, chỉ là không ai cả gan tuyên bố bản thân đã vượt qua tiên lực của
thượng thần Nữ Oa.
Liễu Duy Dương hạ thấp người, từ dưới mặt đất
nhặt lên một mảnh ngọc bội đã bị sứt mất phần góc, đều đều cất giọng:
“Đây là của Kế Đô Tinh quân.” Hắn cầm miếng ngọc nhìn hết một lúc, lại
tiếp: “Minh Cung biết cảm nhận nơi có bầu không khí suy hoại nặng nề để
chọn xuất hiện. Năm đó sau tiên ma đại chiến, Huyền Tương hủy diệt ma
cảnh, Minh Cung đã xuất hiện tại đấy.”
“Ta cùng Kế Đô Tinh quân
đã đứng ở đây. Trên cửa lớn có khắc phong ấn của thượng thần Nữ Oa, phàm là ai mang tiên khí trên người đều không cách nào mở được. Ta bấy giờ
hoàn toàn không tin. Ta làm tiên quân trên thiên đình suốt nghìn năm,
chưởng quản lễ nghĩa đạo nghệ của lục giới, không hề cảm thấy tiên lực
của các vị tiên thần kia nằm ngoài tầm với của mình.” Liễu Duy Dương khẽ buông một tiếng thở dài, “Ta khi ấy, đã để tu vi của chính mình choán
hết tâm trí, cứ ngỡ bản thân có bản lĩnh khiêu chiến các vị thượng cổ
tiên thần, trên thực tế ta vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng.”
Nhan
Đàm nghe tới lòng ngập thương đau: Liễu Duy Dương năm đó còn là Thiên
cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân, có thể nói là người có bản lĩnh tu vi cao nhất thiên đình, đến cả vị sư phụ vô cùng lợi hại kia của nàng còn tự
nhận không bằng. Hắn tầm cỡ đó mà còn ếch ngồi đáy giếng, vậy nàng có
phải sớm đã nên ban cho mình một màn kết liễu nhân đạo cho rồi?
“Ta thử hóa giải phong ấn ở cửa Minh Cung, nhưng lại khuấy động các vong
linh bên trong, tình cảnh khi đấy dù là hiện giờ nghĩ lại cũng…” Hắn cụp mắt xuống, đều giọng kể tiếp, “Sau đó ta thân lãnh trọng thương, ngã từ trên bậc tam cấp của Minh Cung xuống, chỉ có thể bám víu vào bậc đá
cuối cùng. Bấy giờ vừa lúc Minh Cung đang từ ma cảnh trôi về Dạ Vong
Xuyên, nếu buông tay rất có thể ta sẽ bị Minh Cung đè bẹp dưới đáy. Bản
thân Minh Cung vốn ưa chuộng bầu không khí suy hoại diệt vong, khi ấy
trên người ta lại quả có chỗ tiên khí đang suy hoại.” Hắn nói đến đây
thì bỗng ngưng bặt.
Nhan Đàm dòm mảnh ngọc bội trên tay hắn,
trong đầu chợt hiện lên một đôi mắt với cặp đuôi hơi chếch lên, người
này từng nói với nàng, rằng trên thế gian này, bằng hữu chắc gì đã có
thể cùng nhau hưởng phúc, còn kẻ thù cũng chắc gì sẽ không có ngày trở
thành bè bạn. Nàng vẫn luôn nhớ như in, bao gồm cả ánh mắt lúc nói
chuyện của người này, lạnh lẽo đến khiến lòng người kinh sợ.
Nhan Đàm bất chợt giật bắn: “Thì ra công tử là bị người ta đẩy xuống, nếu
không sao lại rơi vào Dạ Vong Xuyên mất sạch kí ức?” Liễu Duy Dương xoay đầu dùng ánh mắt phẳng lặng nhìn nàng. “Người đã đẩy công tử xuống
dưới, là… Kế Đô Tinh quân.” Nàng hồi tưởng lại nghìn năm dừng chân ở
chốn u minh địa phủ trước đây của mình, cuối cùng đã nghĩ thông suốt hết thảy những thứ lởn vởn trong đầu.
Liễu Duy Dương ném mảnh ngọc bội trên tay sang cho nàng, thấp giọng bảo: “Xem ra ngươi cũng đã gặp qua Kế Đô Tinh quân.”
Nhan Đàm chộp lấy ngọc bội, chỉ cảm thấy miếng ngọc này chạm tay lạnh ngắt,
bên trên đã không còn sót lại chút hơi ấm nào: “Ta vẫn cứ tưởng, y chỉ
là một phàm nhân tên Triệu Hoàn Khâm.”
“Triệu Hoàn Khâm là tên gọi dùng ở phàm giới của Kế Đô Tinh quân.”
Nhan Đàm nhìn xuống Dạ Vong Xuyên mịt mù hơi nước, quẳng miếng ngọc bội trên tay xuống nước, chầm chậm buông một tiếng thở dài.
Chợt Liễu Duy Dương lên tiếng: “Những việc này vốn dĩ không can hệ đến mọi
người, chỉ là hiện nay đã kéo theo mọi người vào, vì thế ta phải nói rõ
ràng. Hiện giờ, cũng đã đến lúc từ biệt, ta muốn tiến vào Minh Cung, mọi người hãy thông qua quỷ môn trở về phàm giới, nơi này âm khí nặng nề,
nán lại lâu không hay lắm.”
“Cái gì?” Nhan Đàm hoảng hồn, “Nhưng mà lần trước công tử…”
Liễu Duy Dương khẽ lắc đầu: “Bên trong có rất nhiều thứ ta chưa được biết,
mà lại rất muốn biết, nếu vì nó