
lại cho bọn chúng thì hơn.” Hắn bấm ngón tay
niết quyết, ngọn trường minh đăng treo trên cột buồm lắc lư chao đảo,
rơi tõm xuống nước. Hai tên Ngưa Đầu Mã Diện còn đang vùng vẫy giữa sông lập tức lao vào giành giật chiếc đèn.
Nhan Đàm ngồi chồm hổm ở
đầu thuyền, cười híp mắt nhìn xuống sông, chợt thấy khóe miệng hai tên
nổi lều phều trong nước kia khẽ nhúc nhích, thoăn thoắt niệm ra một đoạn chú thuật. Nàng biết đọc cử động môi, cũng đoán ra được đại khái nội
dung đoạn chú thuật này, sắc mặt không khỏi khẽ biến: “Tiêu rồi, bọn
chúng muốn triệu hoán quỷ vương!”
Nàng vừa dứt lời thì bỗng thấy
nước dưới đáy thuyền dường như bắt đầu sôi lên ùng ục, không ngừng có
hơi nước đen kịt ngùn ngụt bốc cao, một màn khí đen từ từ bao trùm lên
Dạ Vong Xuyên, khiến cho cảnh sắc xung quanh khoác lên một vẻ âm u rùng
rợn. Thình lình một tiếng gầm vang truyền dậy từ phía dưới, cứ như tiếng gào thét phẫn nộ của ác quỷ đang lãnh chịu bể khổ bảy kiếp, the thé inh tai.
Một khuôn mặt dài dị hợm chầm chậm trồi lên từ dưới mặt
nước. Khuôn mặt này gầy còm khô đét, hai má hóp vào, hốc mắt đen ngòm,
không có mũi cũng chẳng có miệng, chiếc cằm thì lại góc cạnh vuông vức.
Nếu gương mặt này không trồi dậy ở khoảng cách gần Nhan Đàm tới vậy thì
rất có thể nàng đã bật cười, dù gì quỷ vương trong truyền thuyết hóa ra
lại có khuôn mặt vuông góc quái dị thế này, kì thực vượt xa dự liệu của
nàng.
Khuôn mặt vuông kếch xù kia nhoáng cái phóng vọt từ dưới
nước lên, cuối cùng cũng để lộ ra thân thể đen sì phía dưới, nhắm vào
con thuyền nhỏ lao sầm xuống. Gương mặt bất thình lình tông vào màng kết giới trên thuyền, bùm cái bị văng bật ra mấy xích, rơi tõm lại vào mặt
nước.
Dư Mặc áp sát lòng bàn tay lên đầu thuyền, màng kết giới
vốn trong suốt từ từ có ánh sáng màu xanh nhạt chuyển động lan ra. Rõ
ràng không hề có gió, nhưng tay áo và tóc hắn lại khẽ dậy mình lay động.
Quỷ vương gầm vang một tiếng, lại nhảy vọt lên không trung, lần nữa lao ập mình xuống, bị kết giới đánh văng bật ra.
Đường Châu thấp giọng lên tiếng: “Sao tên quỷ vương này cứ như không hề có
tri giác vậy, chỉ biết không ngừng tông vào chúng ta?”
“Quỷ vương là do quỷ thi bên dưới Vong Xuyên hóa thành, không có ý thức và kí ức,
đến kẻ thi thuật cũng sẽ phản lại xơi tái.” Liễu Duy Dương im lặng một
lúc, đoạn xoay đầu sang nhìn Dư Mặc, “Đợi lát nữa huynh giải bỏ kết giới trong giây lát, sau đó lập tức kết trận trở lại, như thế được chứ?”
Dư Mặc thoáng cân nhắc, đoạn đáp lại bằng một cái gật đầu.
Liễu Duy Dương chìa tay ấn lên vai Đường Châu, chậm rãi bảo: “Đợi lát khi
kết giới được giải bỏ, huynh dùng Thất Diệu thần ngọc thâu tóm nó, hai
người chúng ta liên thủ hẳn là sẽ được.”
Nhan Đàm chỉ có nước ngồi xổm một bên xem náo nhiệt, loại tình huống này, nàng đây kì thực không có bản lĩnh xử lý.
Con quỷ vương đen đúa kia chầm chậm bò dọc theo màng kết giới phía ngoài
lên đến trên đỉnh, bắt đầu dùng đầu đập thùm thụp vào. Dư Mặc từ từ giơ
tay lên, giọng nói trầm thấp: “Vậy giờ ta đếm đến ba thì sẽ giải bỏ kết
giới, một, hai… ba.” Tiếng nói vừa dứt, màng kết giới với luồng sáng
xanh lan chảy bên trong tức thì biến mất, quỷ vương đang dùng gương mặt
khiến người ta sởn tóc gáy kia tông mạnh xuống, thế là chỉ tông hụt vào
không khí, vù cái đâm sầm xuống thuyền.
Nhan Đàm nghe Đường Châu
khẽ niệm vài câu chú, chỉ cảm thấy lông tơ dựng ngược: Một là vì con quỷ vương mặt vuông góc kia đã xáp khuôn mặt tới gần lắm rồi mà hắn lại còn có thể ở đó thủng tha thủng thẳng, câu từ rành rọt niệm chú, hai là vì
trước đó khi hắn thu nàng vào pháp khí cũng có niệm qua một đọan y
chang, nếu ngộ nhỡ hắn không cẩn thận, nàng và quỷ vương bị nhốt chung
vào một chỗ, vậy thì đúng là sống không bằng chết.
Vậy nhưng con
quỷ vương kia lúc phi thân xuống vừa khéo trong thế đối diện với nàng,
Nhan Đàm chỉ đành trơ mắt ra nhìn hốc mắt đen ngòm của nó nhắm thẳng vào mình, chỗ đáng ra là cái mũi hoàn toàn phẳng tẹt, chỉ có hai cái lỗ nhỏ có thể thông hơi, trên mấy ngón tay đen sì khô quắt là bộ móng vừa dài
vừa nhọn, suýt soát vừa chạm tới mi mắt nàng. Nàng kinh hãi tới độ một
câu cũng nói không ra, lăn lê bò lết lùi ra phía sau, tận cho đến khi
tông vào cặp giò không biết của ai, ngay tắp lự như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm ôm chầm lấy: “Đường Châu, ngươi rốt cuộc còn phải niệm tới khi nào nữa hảảả?!”
Khuôn mặt vuông vức đang treo lủng lẳng chếch
phía trên đầu Nhan Đàm của quỷ vương kia bỗng khựng sững lại, cứ như bị
một nguồn lực nào đó hút lấy, chầm chậm kéo lên. Quỷ vương vùng vẫy
không lại, lồng ngực không ngừng phát ra tiếng kêu the thé, cuối cùng
vút tiếng bị thu vào Thất Diệu thần ngọc.
Nó dù đang ở trong miếng ngọc cũng vẫn như cũ không an phận dùng đầu tông liên tục, dường như muốn từ bên trong xộc ra.
Đường Châu nhấc Thất Diệu thần ngọc lên dòm qua, hãy còn có chút chưa thỏa
vui thú: “Món thần khí này không ngờ dùng vào rất thuận tay.” Hắn cúi
đầu hỏi Nhan Đàm: “Ngươi có muốn xem cho kĩ không?”
Nhan Đàm run
rẩy, sắc mặt tái mét: “Ta không muốn coi,