
cầm ra xa chút đừng có xáp qua đâyyy!” Bàn tay đang níu lấy gấu áo người bên cạnh của nàng càng nắm
chặt hơn, chợt giọng nói của Dư Mặc từ trên đỉnh đầu truyền xuống: “Nhan Đàm, ngươi hiện giờ đã có thể buông tay rồi chứ?”
Nhan Đàm giật
bắn, tức thì nghĩ tới bộ dạng xấu mặt của mình mới nãy chắc chắn đã bị
bọn họ chứng kiến từ đầu mùa tới cuối mùa, tinh thần lập tức ngập ngụa
thương tổn: “Ta chỉ là thấy bản mặt của con quỷ vương kia quá dị hợm mới hết hồn thôi, thực ra lá gan của ta không có nhỏ tới vậy đâu…”
Đường Châu ác ôn cầm Thất Diệu thần ngọc tới trước mặt nàng, thong thả cất
lời: “Ta dĩ nhiên biết lá gan của ngươi to chán, thực ra diện mạo con
quỷ vương này nhìn qua vài lần thì sẽ không còn sợ nữa.”
Nhan Đàm gồng mình cứng ngắc dòm con quỷ vương bên trong miếng ngọc, vừa lúc nó
cũng thò đầu sang, dùng cặp hốc mắt đen ngòm đối diện với nàng: “Đường
Châu ngươi cái đồ tiểu nhân này! Nếu hồi nãy ngươi mặt giáp mặt với nó
thì cũng sẽ sợ thôi có được không?!”
Đường Châu nhìn nàng, bất chợt thất thần trong giây lát: “Ngươi mới nãy vừa nói gì?”
Nhan Đàm thoáng nghệch mặt ra, mới nãy nàng có nói gì ghê gớm đâu cà, sao
phản ứng của hắn lại quái lạ như vậy: “Nếu hồi nãy ngươi mặt giáp mặt
với nó thì cũng sẽ sợ thôi có được không, câu này đó hả?”
“Câu trước đó.”
“… Ngươi cái đồ tiểu nhân này?”
Đường Châu lặng thinh một lúc, miệng lẩm bẩm: “Chắc chỉ là ảo giác thôi…”
Nhan Đàm rất lấy làm lạ, sao trước nay nàng chưa từng phát hiện Đường Châu
có thú vui dị hợm thích nghe người khác chửi mình là tiểu nhân nhỉ, sớm
biết như vậy từ đầu đã xạc thêm hắn vài tăng gỡ gạc lại chút vốn liếng.
Chú thích:
(1) Tần Quảng Vương: Nhất Điện trong Thập Điện Diêm La, chủ quản sinh tử của nhân gian và hung cát của cõi u minh.
Sương mù tiêu tan,
tòa cung điện nguy nga dần dần trở nên rõ rệt trong màn hơi nước lượn lờ trên sông. Hoa lệ, nhưng lại mang trên mình bầu không khí suy tàn.
Đó là cảm giác trong tích tắc của Nhan Đàm.
Liễu Duy Dương hai tay bắt chéo sau lưng đứng ở đầu thuyền, rút từ trong tay áo ra một chuỗi lưu li bảy màu tỏa ánh hào quang rực rỡ lóa mắt. Trên
Dạ Vong Xuyên hơi nước mịt mù, đột nhiên vụt dậy một vầng sáng xán lạn
chói lòa. Một đợt gió ấm sượt qua, màn hơi nước giăng trên sông trong
chớp mắt đã tan hết, sóng nước trên Dạ Vong Xuyên phản chiếu ánh sáng
lốm đốm, non xanh uốn lượn phía xa nhờ rõ nét mà hiện lên thêm phần
tráng lệ.
Hắn dùng sức bóp chặt, lưu li bảy màu vỡ vụn tan tác,
những mảnh lưu li vụn nát dần dần hóa thành một bóng người mờ nhạt. Bóng người kia nổi trên mặt nước, diện mạo lờ mờ, phảng phất có thể thấy
được thiên sơn vạn thủy giữa hai đầu mày. Dung mạo thế này, kì thực nhìn qua một lần thì rất khó mà quên được.
Đó là nguyên thần của tà thần Huyền Tương.
Y tay áo khẽ phất, giơ tay hành lễ, dù là cử chỉ khiêm nhường lễ độ cũng
khiến người ta cảm thấy, nam tử này bất kể lúc nào cũng toát lên vẻ cao
quý vượt trên người thường.
Nhan Đàm lòng nghĩ, vị Huyền Tương
điện hạ này năm đó thiện chiến kiêu dũng chừng nào, thực ra đó cũng chỉ
là một mặt của y mà thôi. Y sở dĩ tự tay phá hủy ma cảnh, cũng là vì
không muốn bị tộc nhân đẩy lên vị trí mũi sào của cuộc giao tranh. Nếu
nhất quyết phải đợi sau cùng xảy ra tình cảnh lưỡng bại câu thương, có
lẽ vẫn là tự mình lui trước một bước thì hơn. Dù sao thì Liễu Duy Dương
cũng là huynh đệ, là người thân của y, y dù tàn độc hơn nữa, cũng không
làm ra loại việc sát hại máu mủ của mình.
Huyền Tương đứng trên
mặt nước, dưới chân sóng nước phẳng lặng, chỉ có từng vòng gợn sóng lăn
tăn thành quầng. Y nhìn Liễu Duy Dương, chậm rãi chìa tay sang, ống tay
áo trượt xuống, vừa khéo để lộ vết thương sâu hoắm trên cổ tay. Lúc
trong Ma Tướng, Nhan Đàm đã từng nằm mơ thấy y rạch cổ tay mình, mỗi một giọt máu đều hóa thành một con huyết điêu.
Liễu Duy Dương cũng chìa tay sang, bắt một cái thật mạnh vào tay y.
Huyền Tương mỉm cười, vẫn là nét cười không nồng không nhạt, đoạn xoay người
chầm chậm đi về phía xa, dần dần biến mất ở nơi tiếp giáp của bầu trời
và mặt nước.
Thân thuyền đột nhiên khẽ tròng trành, xem ra là đã tông phải bậc đá kéo dài tận xuống lòng Dạ Vong Xuyên của tòa Minh Cung.
Bốn người từ trên thuyền bước xuống, giẫm chân lên bậc đá ngập trong nước.
Dãy bậc đá này là được đẽo từ một tảng nguyên cẩm thạch, bề mặt bóng loáng, lờ mờ phản chiếu ra hình thù của bóng người.
Nhan Đàm còn nhớ phải kéo thuyền vào một nơi thích hợp. Nơi này nàng không
phải vừa mới tới lần đầu, vì vậy hết sức rõ ràng nếu không có thuyền,
bọn họ sẽ phải lội nước đi tìm Quỷ Trấn rồi lại trở về phàm giới, đây
phải là việc thê lương khốn khổ biết chừng nào.
Cả nhóm người
bước dọc theo dãy bậc thang lên trên. Cánh cửa lớn bằng đồng điếu chạm
trổ hoa văn đóng chặt, xung quanh không chút hơi người, dường như muốn
cự tuyệt mọi cuộc viếng thăm.
Nhan Đàm ngẩng đầu, ngắm nhìn tòa cung điện hùng vĩ xa hoa này, trong lòng tự dưng nảy sinh một loại cảm giác sùng kính.
Minh Cung là nơi ở của các vị tiên thần thời thượng cổ, mỗi m