u!”
Liễu Duy Dương giơ tay bóp trán: “Đây đều là quỷ thi, chỉ có một bộ phận cơ
thể nhỏ, không có năng lực tư duy, tuyệt đối đừng nói chuyện với bọn
chúng, chỉ tổ nhập nhằng không tỏ.”
Hắn ở bên này vừa nói dứt lời thì đã trông thấy Nhan Đàm đang ngồi chồm hổm cách đó không xa, xem
chừng đã buôn chuyện được rất lâu với đám mắt mũi tai miệng xung quanh:
“Mấy người sao mà thành ra bộ dạng như bây giờ vậy?”
“Tụi này là quỷ thi đó, ngươi là chưa nghe qua hay chưa thấy qua, thiệt là học ít thiếu hiểu biết quá đi mà!”
“Á, không lẽ mấy người là bị thiên lôi đánh trúng nên mới thành ra rời rạc tan tác như vầy.”
“Tiểu cô nương nhìn dễ thương quá đi, da cũng mịn ghê, sờ nè sờ, sờ…”
“Mấy người cũng đẹp lắm đó, mắt ra mắt, mũi ra mũi, miệng ra miệng.”
“Đúng á đúng á, không ai có mắt nhìn hơn cô nương nữa đâu!”
Liễu Duy Dương xua xua tay: “Xem như ta chưa nói gì.”
Đường Châu đột ngột bước tới, từ phía sau xách phứt nàng dậy lôi đi: “Ngươi muốn ở lại đây tán dóc với quỷ thi hay là đi tiếp?”
Nhan Đàm hơi dẩu dẩu môi: “Đợi hồi nữa ngươi cấm tiệt có mà mở miệng, trên
người ngươi có mùi của phàm nhân, chỗ này không phải phàm nhân còn sống
sờ sờ có thể vô đâu.”
Bến sông còn cách không xa trước mặt, chỉ trong khoảng cách tầm trăm bước chân.
Trên cột buồm của con thuyền nhỏ neo bên bến đò treo một chiếc trường minh
đăng dẫn hồn, ánh đèn le lói, tỏa ra một màu vàng vọt yếu ớt.
Nhan Đàm bước tới trước, khẽ cúi người về phía Ngưu Đầu Mã Diện trông coi
bến thuyền, miệng nhoẻn cười bảo: “Hai vị đại nhân, lâu ngày không gặp,
dạo gần vẫn mạnh giỏi chứ?”
Mã Diện dòm nàng hết một lúc, vẻ mặt
kinh hoảng trông thấy: “Ngươi ngươi ngươi… ngươi cứ vậy mà đầu thai trót lọt rồi ư? Không, không đúng, sao ngươi còn quay lại đây?”
Nhan
Đàm miệng cười hì hì: “Ta đâu có đầu thai đâu, chỉ là nơi này của các vị có con đường thông tới phàm giới chưa được niêm chết, thế là ta đã âm
thầm lủi ra. Ta ở bên ngoài lâu ngày, đột nhiên muốn tới Quỷ Trấn thăm
lại bạn cũ, đại ca có thể cho ta mượn một chiếc thuyền được không?”
“Chuyện mượn thuyền, ngươi nghĩ cũng khỏi nghĩ tới!”
“Mã Diện đại ca nới luật một tẹo đi mà, ta thật sự muốn tới thăm chỗ bạn bè cũ.”
“Ngươi ở phàm giới gây ra đại họa chỉ còn nước chạy về đây trốn có phải không?”
Nhan Đàm sóng mắt khẽ đảo, miệng vẫn tươi cười: “Sao lại có thể? Ta xưa nay
có chọc gậy tổ ong bao giờ. Nếu đại ca thấy không yên tâm, vậy thì cứ
ngồi trên thuyền đưa ta tới Quỷ Trấn có được không? Dù gì đường cũng
không xa.”
“Không được!”
“Tại sao vậy? Dù sao hai vị hiện giờ cũng đâu có công chuyện gì, chỉ mất một lúc thôi mà.”
“Đã nói không được là không được!”
Nhan Đàm thở dài đánh thượt, vẻ mặt buồn thảm lê bước trở về, cùng lúc nhẩm
đếm trong đầu, quả nhiên còn chưa tới mười thì đã nghe thấy Ngưu Đầu ở
bên cạnh cất giọng gọi “Khoan đã”. Nàng xoay người lại, vẻ mặt chân
thành: “Hai vị đại nhân hãy còn điều chi dạy bảo?”
Ngưu Đầu lưỡng lự một lúc, đoạn chầm chậm hỏi: “Ngươi vừa nãy nói, nơi này còn có con
đường thông tới phàm giới chưa được niêm chết?”
Nhan Đàm gật đầu.
“Nếu ngươi dẫn ta đi tìm được lối ra đó, ta sẽ chở các người đến Quỷ Trấn.”
Nhan Đàm tươi cười toe toét: “Quyết định vậy đi, dù gì ta cũng không về phàm giới nữa đâu, cái tên Da Lan sơn chủ vạn yêu thần phục kia thật là đáng ghét, hại ta đến chỗ núp cũng…” Nàng nói tới đây chợt hơi khựng lại,
miệng đánh trống lảng: “Sao dạo này không có ai lội Dạ Vong Xuyên hết
vậy cà?”
Mã Diện lên thuyền, gỡ bỏ dây neo: “Muốn lên thuyền thì
nhanh chân một chút, ta thấy mấy kẻ truy sát ngươi cũng sắp sửa đuổi tới nơi rồi, nói không chừng ngươi sẽ biến thành như đám quỷ thi kia vậy.”
“Cứ cho bọn chúng có đuổi tới đây, hai vị đại nhân đây muốn đối phó còn
không phải chỉ cần một ngón tay là đủ?” Nhan Đàm ngoái đầu nhìn mấy
người bạn đồng hành khẽ đá lông nheo. Nàng đây biết mẩm, chỉ cần nhắc
tới con đường chưa được bít chết từ u minh địa phủ dẫn về phàm giới, bọn họ nhất định sẽ cắn câu.
Thực ra con đường này có bít chết hay
không cũng chả khác nhau là mấy, đám ác quỷ và hồn phách kia căn bản
không có năng lực từ đó lỉnh đi phàm giới.
Nước chảy róc rách vỗ
vào hai bên mạn thuyền. Trên sông sương mù ngợp tỏa, khung cảnh ngoài
tầm mười xích một mảng lờ mờ trông không rõ nét. Do có chiếc trường minh đăng dẫn hồn, con thuyền nhỏ căn bản không cần người cầm lái, xuôi theo dòng nước chầm chậm tiến về phía trước.
Nhan Đàm chỉ về hướng
đông, khẽ nói: “Chính là trước mặt không xa, từ đây tới đó còn mất chừng một nén nhang.” Nàng vừa dứt lời, hơi xoay người sang thì vừa lúc hai
đợt gió mạnh lướt qua cạnh người, tùm tùm hai tiếng, Ngưu Đầu Mã Diện đã bị quét bay xuống thuyền, chìm chìm nổi nổi giữa Dạ Vong Xuyên.
Liễu Duy Dương thủng tha thủng thẳng chỉnh lại tay áo: “Tần Quảng Vương (1)
có đám thủ hạ đần độn này, khó trách địa phủ luôn có rắc rối liên miên.”
Dư Mặc động tác nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã kết xong mấy tầng kết
giới, một tay ấn trên đầu thuyền, nhạt giọng lên tiếng: “Chiếc đèn dẫn
hồn sẽ gây cản trở, trả