
sư phụ kể, bên trong Minh Cung toàn là những huyền bí của đất trời từ thời thượng cổ, người có thể nhìn thấu một
phần vạn huyền cơ bên trong, thiên hạ không tìm ra kẻ có thể sóng vai.
Mà thần Bàn Cổ sinh từ hỗn mang, các sáng thế thần Thiên Ngô, Tất
Phương, Cư Bỉ, Thụ Hợi, Chúc Âm, Nữ Oa sớm đã cùng với đất trời hòa
thành một thể trong dòng thời gian chảy xiết. Phỏng chừng chính do gắn
liền với các vị thần buổi đầu sự sống, nên những điểm huyền bí của Minh
Cung mới được phác họa càng thần bí hơn.
Tòa Minh Cung ghi chép
những bí mật tột cùng của trời đất trong truyền thuyết này, chỉ xuất
hiện ở những nơi mang bầu không khí suy hoại nặng nề, lần trước là khi
ma cảnh sắp sửa tiêu vong, còn phen này, là xuất hiện ở u minh địa phủ.
Nàng đang mải nghĩ tâm sự thì chợt thấy Liễu Duy Dương nhảy thẳng xuống Dạ Vong Xuyên, lội nước đi về phía tòa Minh Cung.
Nhan Đàm giật bắn, vội gọi giật lại: “Liễu công tử, đây là nước sông Vong Xuyên đó, công tử không xuống được đâu!”
Dạ Vong Xuyên một khi lội qua, có thể khiến con người ta lãng quên tiền
trần, luân hồi chuyển thế sống lại từ đầu. Hắn hiện giờ vừa mới nhớ ra
một phần kí ức, nếu vì nguyên do này mà quên mất quá khứ lần nữa, vậy
bao nhiêu năm nỗ lực trước đây không phải thành ra hụt chân bước chót
hay sao?
Liễu Duy Dương dừng bước, ngoảnh đầu lại bảo: “Ngươi
trước đây khi lội qua Dạ Vong Xuyên chẳng phải cũng không hề quên đấy
sao? Phen này, ta sẽ không quên thêm lần nữa đâu.”
Nhan Đàm chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cả nửa ngày sau cũng không nói được câu nào.
Nàng khi đó sở dĩ không quên, chẳng qua là do quên không được, cũng không đành lòng chịu quên.
Hoàn cảnh hiện giờ và khi đó hoàn toàn khác xa.
Liễu Duy Dương đứng giữa Vong Xuyên, tay áo màu lam sẫm khẽ phất phơ, hắn
cụp mắt nhìn xuống nước sông, miệng khẽ nói: “Mọi người hãy rời khỏi qua quỷ môn, ta chỉ muốn làm rõ ràng khi ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Nhan Đàm ngẫm qua một lượt, đoạn bảo: “Công tử lội sông như vậy cũng không
phải cách. Ta biết ở bến sông có thuyền, nhưng trước nay luôn có người
canh giữ. Chúng ta đi tìm cách lấy thuyền về.”
Liễu Duy Dương ngước mắt nhìn nàng hết một lúc lâu, chậm rãi gật đầu.
Đường Châu bước tới đấm một cú lên vai Liễu Duy Dương, miệng mỉm cười bảo:
“Bất luận thế nào cũng đã đến đây, dĩ nhiên mọi người cùng nhau rời
khỏi.”
Liễu Duy Dương khẽ nhướn mày, đoạn cũng chìa tay sang vỗ vai hắn: “Được.”
Nhan Đàm cảm thấy thật kì quặc. Tính khí Liễu Duy Dương lạnh lùng đến độ gần như cô lập, ban đầu ngoài muốn lợi dụng Đường Châu để giải phong ấn
trên Chử Mặc ra, đối với bọn họ người nào người nấy thấy cũng bằng
không, nhưng từ khi ra khỏi Ma Tướng, thái độ hắn dùng đối đãi Đường
Châu biến đổi có phần hơi nhanh chóng mặt. Có điều tư duy của Liễu cung
chủ đa phần đều rất khó phỏng chừng, không phải nàng đây có thể đoán
được.
Nàng ngoảnh đầu nhìn Dư Mặc. Hắn vẫn như cũ không thốt nửa
lời, mắt dõi đăm đắm vào mặt nước sông sương giăng mù mịt, bẵng đi một
lúc mới quay đầu sang nhìn nàng: “Nước sông Vong Xuyên thực sự có thể
khiến con người ta quên đi tiền trần ư?” Nhan Đàm gật đầu: “Cái này thì
đương nhiên.” Dư Mặc chẳng nói năng gì, chỉ riêng ánh mắt là thoáng sầm
xuống, vướng kết lại một mảng thâm trầm đen sẫm. Nhan Đàm chả hiểu ất
giáp gì, nàng cũng đâu có nói gì ghê gớm đâu nhỉ, sao phản ứng của hắn
lại quái lạ như vậy?
Một mống thôi cũng bỏ đi, đằng này hai ba
mống đều kì quặc lạ đời. Thời nay không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông cũng
khó gặm tới như vậy.
Nhan Đàm bực dọc tới lui mấy bước, chỉ về
phía đông: “Đi qua bên đó chính là bến đò, nhưng giữ thuyền là Ngưu Đầu
Mã Diện, không dễ đối phó gì mấy.”
Đường Châu trong hai mươi năm
cuộc đời trước đây, chỉ từng đọc qua trong sách nơi được gọi là u minh
địa phủ âm u rùng rợn cỡ nào, hiện giờ trông lại, phong cảnh minh phủ
ngược lại rất có nét độc đáo riêng.
Hắn đang nghĩ vậy thì bỗng
gấu áo bị thứ gì đó nhè nhẹ níu lấy, không khỏi cúi đầu nhìn xuống, thấy một cái miệng đang gặm phần gấu ngoại bào của mình.
Đó chỉ là một cái miệng riêng lẻ, không còn bộ phận nào khác, vô tri vô giác trôi lơ lửng trên mặt đất.
Cái miệng cảm giác được Đường Châu đang cúi đầu dòm xuống, bèn nhả góc áo
hắn ra, để lộ hàm răng trắng ởn bên trong: “Là mùi vị sống nhăn của phàm nhân… Thơm ngon quá đi…” Đường Châu rất mực điềm tĩnh xoay đầu lại, một cặp tròng mắt bay vù tới trước mặt hắn, hớn hở xoay vòng tròn: “Aaaa,
tên phàm nhân này đẹp trai thiệt đó, sờ vào chắc là dễ chịu lắm đây…”
Đường Châu nắm lấy chuôi kiếm, vung tay áo phát xua cặp tròng mắt đang hăm hở xoay tròn kia qua một bên.
Liễu Duy Dương mặt lạnh như tiền bấm tay niết quyết, hướng về cái mũi đang
không ngừng ngửi tới ngửi lui cạnh người hắn niệm một tiếng: “Phá!” Cái
mũi kia bùm một phát hóa thành một nhúm khói xanh lượn lờ, đám tai mắt
miệng và từng khúc cánh tay cẳng chân đang trôi lều phều giữa không
trung chồm chồm chực thử ngay tắp lự lùi ra xa lắc, đồng thanh quang
quác kêu to: “Người này dữ quá dữ quá đi, mọi người rút ma