Insane
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326692

Bình chọn: 7.5.00/10/669 lượt.

g có quãng thời gian vẫn tưởng Dư Mặc ít nhất có chút thích mình, vì

hắn vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt. Về sau mới phát hiện, loại quan

tâm này hoàn toàn không chỉ dành riêng cho nàng, hắn đối với Bách Linh,

với Tử Lân đều rất mực chân thành. Khi bọn họ ở cùng nhau, luôn luôn là

lời nàng nói nhiều hơn, thời gian nàng dính lấy hắn cũng nhiều. Nếu có

một ngày bọn họ phải đường ai nấy đi, kẻ thực sự không đành lòng từ bỏ

chắc chỉ có nàng?

Nàng ngoái đầu nhìn sang, thấy Đường Châu khóe miệng khẽ nhích, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Hắn nhìn thấy đôi mắt long lanh trong vắt kia, như viên ngọc lưu li bị nứt

rạn, tâm tình bên trong vụn vỡ tan tác. Còn hắn, chỉ đành lực bất tòng

tâm.

Liễu Duy Dương cầm tấm gương cổ kia lật tới lật lui xem hết

một lúc, đoạn đưa ra một kết luận: Đây là Lí Trần, chứ không phải Địa

Chỉ.

Nhan Đàm có hơi thất vọng: “Sao công tử biết đây là Lí Trần?”

Hắn lật tấm gương cổ lại, ngón tay quét qua đường vân trên mặt sau gương:

“Trên này có khắc văn tự thời thượng cổ, còn nói Lí Trần có thể soi thấu những huyền bí trong đất trời, khiến con người ta bác cổ thông kim.”

Hắn đặt Lí Trần xuống, mở miệng an ủi một câu: “Tóm lại chỉ cần tìm ra

món thần khí cuối cùng, thì chắc chắc là Địa Chỉ không còn nghi ngờ gì

nữa.”

Đường Châu ngồi yên bên bàn, không nhúc nhích cũng chẳng nói gì.

Nhan Đàm thầm nhủ, lời nói của Liễu Duy Dương rõ là dư thừa. Có tổng cộng

bốn món thần khí, hiện giờ đã gặp qua ba, duy nhất một món còn lại không phải Địa Chỉ thì còn có thể là gì? Lại nói chính là món thần khí cuối

cùng này, cũng chả biết năm nào tháng nào mới tìm ra được.

Chợt Liễu Duy Dương khẽ hử một tiếng, ngữ điệu có chút lên cao.

Nàng ngay tắp lự cảnh giác dòm sang đối phương.

Liễu Duy Dương đã đặt Lí Trần xuống bên mép bàn, nhưng lòng bàn tay lại vẫn

cứ dính chặt trên mặt gương, không cách nào tách rời được.

Dư Mặc vốn đang tựa người bên cửa, trông thấy tình cảnh này sắc mặt khẽ biến,

chân bước vào trong mấy bước: “Liễu huynh, món thần khí huynh từng sở

hữu trước đây là gì?”

Liễu Duy Dương ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt toát ra chút vẻ hoang mang: “Lẽ nào… là Lí Trần?”

Nhan Đàm trông thấy dáng vẻ bọn họ như vậy, càng lấy làm lạ: “Lí Trần trước

đây là đồ vật của công tử, giờ đã về lại tay mình, việc này cũng rất tốt mà.” Lời vừa thốt ra khỏi miệng thì nàng đã rõ vì sao Liễu Duy Dương

bấy nay mặt lạnh như tiền, đáy mắt không một gợn sóng lại lần đầu tiên

lộ vẻ hoang mang. Nàng chỉ cảm thấy bản thân bị một nguồn lực vô hình

cuốn lấy, trước mặt là ánh sáng chói lòa, toàn thân như chìm ngập trong

giá rét của băng lạnh nghìn năm. Cảnh tượng chung quanh bắt đầu méo mó,

kéo dãn, lắc lư đến nàng đầu váng mắt hoa.

Đợi khi mọi thứ lắng

dịu trở lại, nàng mở mắt ra, quang cảnh trước mắt cứ như một bức tranh

thủy mặc tráng lệ, trên sông sương mù ngợp tỏa, thấp thoáng có thể thấy

được non xanh uốn khúc thoắt ẩn thoắt hiện trong màn hơi sương.

Sinh tử trường, Dạ Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đạo.

Nàng cứ ngỡ rằng, suốt đời suốt kiếp mình cũng sẽ không bao giờ đặt chân trở lại nơi này.

Liễu Duy Dương một chân quỳ khuỵu xuống bên bờ sông, sắc mặt tái nhợt, dường như trong khoảnh khắc đó đã hứng trọng thương, nôn ra một ngụm máu

tươi. Thanh sáo ngọc từ trong tay áo rơi ra, rớt xuống mặt đất gãy lìa

làm đôi.

Dư Mặc điềm đạm cất lời: “Liễu huynh vốn là Thiên cực Tử hư Chiêu thánh Đế quân, Lí Trần đã gọi trở về tiên lực của huynh ấy,

dựa vào cơ thể huynh ấy hiện giờ, đã không còn dung nạp nổi nguồn tiên

lực trước đây.”

Đường Châu lặng thinh một lúc, đoạn bảo: “Cảnh

tượng nơi này, rất giống với cảnh vẽ trong bức họa ở gian thạch thất

cuối cùng của tòa cổ mộ ở trấn Thanh Thạch.”

Nhan Đàm thở dài:

“Khi đó ta nhìn thấy bức họa kia, còn hỏi qua Đào cô nương có tin là ta

từng tới u minh địa phủ hay không. Lúc đó ngươi nói với ta, bây giờ nằm

mơ còn hơi bị sớm. Thực ra nơi này chính là u minh địa phủ, ta vốn dĩ

không hề giỡn chơi.”

Nàng đã lần lữa nán lại nơi này suốt cả nghìn năm, sao lại có thể lãng quên cho được?

Sinh tử trường, Dạ Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đạo.

Phảng phất còn vương dáng vẻ ngày trước. Liễu Duy Dương chầm

chậm đứng thẳng dậy, giơ tay lên ôm trước ngực, bên miệng còn vương tơ

máu đỏ thẫm, ánh mắt bấy giờ đã phục hồi vẻ điềm tĩnh: “Nơi đây, kì thực là u minh địa phủ.” Hắn dùng sức phát âm từng chữ một, vẻ như đã nhớ

lại được việc quan trọng gì: “Ta chính là ở nơi này mất đi toàn bộ kí

ức.”

Nhan Đàm đưa mắt nhìn hắn, không rõ bản thân vì sao lại còn

cười được: “Ta biết quỷ môn thông với phàm giới ở đâu, chúng ta vẫn là

mau trở về thôi, chỗ này âm khí rất nặng, nếu để âm khí thấm vào người

thì mệt lắm.”

Liễu Duy Dương lại cứ như không hề nghe thấy, thẫn thờ dán mắt vào màn hơi nước mờ mịt trên sông, sắc mặt tái bệch.

Nhan Đàm trông theo hướng nhìn của hắn, chỉ thấy giữa khoảng mây mù mờ ảo,

loáng thoáng hiện ra đường nét một tòa cung điện lộng lẫy nguy nga,

miệng không kìm được lẩm bẩm: “Đây… chẳng lẽ chính là Minh Cung?”

Nàng cũng chỉ là trước đây nghe