a thấp giọng dặn dò mấy câu hoạn quan đứng đầu đang hầu bên
ngoài, nghe lời không khỏi thoáng sững ra, đoạn chợt xoay người nhìn về
phía Đường Châu: “Nàng ta là yêu, còn ngươi hẳn là không phải?”
Đường Châu nhất thời chưa nghĩ tới dụng ý của đối phương, bèn khẽ gật đầu.
Duệ Đế lại xoay đầu sang, bảo với đám thị vệ bên ngoài: “Yêu cũng bỏ đi,
các ngươi nhiều người như vậy lại có thể để một người bình thường ra vào thoải mái trong cung, những ai trực ban đêm nay tất thảy đều phạt một
năm bổng lộc, tự mình tới nội vụ phủ lĩnh phạt.”
Nhan Đàm cố ý
tảng lờ hết những ánh mắt oán hận đậu trên người mình, xoay sang nói với Đường Châu: “Tại ngươi không đó, người ta còn có cả nhà già cả nheo
nhóc phải nuôi, ngươi lại hại cho bọn họ bị trừ một năm bổng lộc.”
Đường Châu sa sầm nét mặt không nói một lời.
Người trong hoàng cung làm việc đúng là rất nhanh, còn chưa tới hai ly trà
thì đã có mười mấy hoạn quan tay chân lanh lẹ khuân chín chiếc rương to
vào thư phòng.
Duệ Đế ngồi xuống bên bàn, tay nâng ly trà hớp thử một ngụm: “Đồ vật đều đã ở đây, hai người có thể tự mình tìm lấy.”
Đường Châu chậm rãi bước tới bên rương, cúi người nhặt từng món đồ một lên
xem thử. Hắn lần lượt kiểm hết năm chiếc rương mà vẫn chưa thu hoạch
được gì, không khỏi khẽ chau mày. Hắn bước tới trước chiếc rương thứ
sáu, chiếc này so với mấy chiếc trước đó bé hơn trông thấy. Vừa thò tay
vào, thần sắc Đường Châu đã trở nên kì quặc một cách rõ rệt, lúc rút tay về, trên tay đã giữ một tấm gương cổ hình tròn chạm trổ hoa văn. Những
đường vân của chiếc gương này được mài giũa vô cùng tinh tế, nhưng lại
không theo một cấu trúc cụ thể nào.
Nhan Đàm đón chiếc gương cổ vào tay gõ gõ một hồi: “Đây là Lí Trần hay Địa Chỉ?”
Đường Châu lắc đầu: “Ta cũng không biết.”
Duệ Đế ở một bên chậm rãi cất tiếng: “Nay đồ vật đã tìm thấy, vậy còn có việc gì khác nữa không?”
Nhan Đàm ngay tắp lự thưa: “Hồi bẩm hoàng thượng, không còn việc gì nữa ạ,
làm phiền đã lâu, chúng ta tức khắc rời khỏi.” Ưu tiên hàng đầu hiện
giờ, chỉ cần lập tức hội ngộ Liễu Duy Dương và Dư Mặc, rời khỏi Nam Đô,
cứ cho sau này hoàng đế có nhớ ra muốn trị tội bọn họ, thì cũng chỉ có
thể mơ tưởng mà thôi.
Nàng vừa định xào lại chiêu cũ dùng yêu
thuật bày ra một màn chướng nhãn pháp lẻn ra khỏi cung thì đã nghe Duệ
Đế thong thả buông câu “Gượm đã”. Nhan Đàm tức khắc ngoảnh đầu sang nhìn hoàng đế, khiêm nhường thỉnh giáo: “Hoàng thượng hãy còn cao kiến gì
ạ?”
“Ta phái người đưa hai người ra khỏi cung, lẻn ra lẻn vào thế này còn ra thể thống gì nữa.” Ông vỗ tay cái, vài thị vệ đang phiên
trực lập tức chạy vào quỳ một chân xuống, “Truyền khẩu dụ của trẫm, lập
tức tiễn vị cô nương và công tử này ra khỏi cung, không được xảy ra sơ
suất.”
Nhan Đàm nhìn mấy thị vệ đang quỳ kia run cầm cập đến là tội nghiệp, không khỏi sinh lòng cảm thông.
Đợi qua khỏi chỗ rẽ ngoặt của ngự thư phòng, Nhan Đàm xoay đầu sang dòm thị vệ mặt mày tái mét cạnh mình, nhỏ nhẹ cất lời: “Thật là xin lỗi, hại
cho các huynh đi toi một năm bổng lộc, bây giờ các huynh có yêu cầu gì
đừng ngại bảo ta, ta nhất định sẽ bồi thường thỏa đáng.”
Người
thị vệ kia đánh rơi thanh đao trên tay xuống đất, loạng cha loạng choạng lùi ra xa năm bước chân, giọng run lập cập đáp: “Không không… thật sự
không cần đâu, vị đại tiên này, xin cứ quên việc đã từng gặp qua tiểu
nhân, á…”
Có thể thấy rằng phàm nhân khi gặp phải yêu bọn họ, đa số vẫn có phản ứng sợ hãi.
Thế nhưng vị Duệ Đế kia rõ ràng biết người bên gối đã từng là yêu, nhưng
lại không hề để tâm, ước chừng là do đã thực sự phải lòng đối phương.
Nhan Đàm chỉ đành quay mặt sang hỏi Đường Châu: “Nếu ngươi có được Địa Chỉ
rồi thì phải làm sao nữa? Hay là giống như Chử Mặc, còn phải giải phong
ấn gì đó?”
Bọn họ đi ngang qua điện Cảnh Dương, thấy một thiếu
niên mặt mũi rất khôi ngô đang chạy ngược chiều, phía sau còn có một tốp hoạn quan cung nữ đang đuổi theo cố bắt kịp. Người thiếu niên này lúc
chạy qua cạnh Nhan Đàm bước chân chậm lại, nhìn nàng nở một nụ cười,
phảng phất có nét khoáng đạt phong lưu, đoạn ngoái đầu lại nhìn cái,
tiếp tục chạy khỏi.
Nhan Đàm bỗng nhiên nhớ lại rất lâu về trước, khi nàng còn chưa thành yêu, lang thang phiêu dạt bên ngoài lục giới.
Cũng trong tòa thành cổ này, nàng đã xem một vở kịch cũ. Khi ấy Duệ Đế
còn trẻ tuổi nhưng đã phong lưu thành thói, nhìn không ra chút thật lòng nào. Về sau, ông lại bằng lòng vì một người con gái hồi tâm chuyển ý,
dù đã lên đến đế vị ngày nay cũng vẫn như cũ không hề thay đổi.
Nụ cười và tướng mạo của thiếu niên kia, dường như chính là dáng vẻ của Duệ Đế thời trai trẻ.
Nhan Đàm buột miệng lẩm bẩm: “Tại sao một người, lại có thể vì một người
không chút quan hệ nào với bản thân bỏ ra nhiều đến như vậy…”
Nàng xoay đầu nhìn Đường Châu, lòng nghĩ, hắn vì muốn tìm được người trong
giấc mộng kia, thậm chí không quản an nguy bản thân lên đường kiếm tìm
thượng cổ thần khí. Tại sao nàng bấy nay lại chưa từng gặp qua một người khiến mình có cảm giác được dốc lòng thương yêu đến vậy?
Nàng
từn