
được trong sách sử,
có vị hoàng đế của triều đại nọ không còn thú vui nào khác ngoại trừ đấu dế, thế là trong ngự thư phòng bày đầy chai bình vại lọ đựng dế. Nhưng
xem tình hình hiện giờ, vị Duệ Đế này cũng không giống như có sở thích
gì, trừ ra vài món đồ cổ bày biện đẹp mắt thì chỉ có sách chất đầy trên
mấy dãy kệ, còn trên chiếc bàn trừ ra hai chồng tấu chương vàng rực bọc
lụa trù được xếp ngay hàng thẳng lối thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên
nữa.
Đường Châu nhíu mày, thấp giọng bảo: “Xem ra vẫn là phải
sang nhà kho tìm thử, chỉ e đến lúc trời sáng cũng chưa chắc đã lục tìm
được hết cả kho.”
“Tiếc là ta chưa từng thấy qua món thần khí đó
hình thù ra sao, chỉ có cầm trên tay mới cảm giác được, nếu không chỉ
cần một thuật pháp là có thể lôi được nó ra.”
“Không sao, nếu không kịp thì tối mai lại tới vậy.”
Nhan Đàm nhìn hắn không nói câu nào, lòng lại thầm nghĩ, chắc hắn không phải cảm thấy lén la lén lút dùng chướng nhãn pháp lẻn ra lẻn vào thú vị lắm chứ?
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì bỗng nghe thấy một chuỗi
tiếng bước chân từ xa đang tiến lại gần, một giọng the thé cất lên:
“Hoàng thượng, hoàng thượng người đi chậm chút.” Ngay sau đó là một
tràng âm thanh vải vóc cọ xát vào nhau, mười mấy giọng nói hoàn toàn
khác biệt đồng thanh cất tiếng: “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn
tuế.”
Nhan Đàm giật thót, cảm thấy tình hình kì thực không được
hay ho cho lắm, chợt thấy Đường Châu khẽ kéo lấy mình, tay chỉ lên trên. Nàng lập tức hiểu ý, cùng hắn nhảy phóc lên thanh xà ngang trên cao, im lặng nín thở ngồi xổm một chỗ. Phỏng chừng là do phần xà nhà này quá
cao, có thể thấy rõ không được quét dọn thường xuyên, đừng nói là không
bám chút bụi, cả nơi vừa bị giẫm qua cũng lập tức hiện lên hai dấu chân
lờ mờ.
Nhan Đàm mũi hít phải bụi, suýt tí nữa thì bật ho thành tiếng.
Đường Châu nhanh tay lẹ mắt, tức khắc chìa tay sang bịt chặt lấy miệng nàng,
đoạn mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Bọn họ thế này xông vào hoàng
cung, nếu bị phát hiện là tội lớn chém đầu chứ chẳng chơi.
Nhan
Đàm bị bịt kín hết nửa khuôn mặt chỉ còn chừa ra đôi mắt, tròng mắt đảo
hết mấy vòng, dữ tợn ra hiệu cho Đường Châu mau buông tay. Ai dè hắn
đang mải nhìn phía dưới, lực giữ trên tay không nới lỏng chút nào.
Một bóng người cao thẳng vàng chói bước vào, nối gót theo sau còn có vài
hoạn quan và cung nữ. Người này bước tới bên bàn kéo ghế ngồi xuống, tự
nhiên cầm một bản tấu chương lên bắt đầu đọc. Hoạn quan đi đầu bên cạnh
đón lấy ly trà phía dưới dâng lên, rút một cây ngân châm từ trong tay áo ra khuấy qua nước trà, đoạn rót một ít từ ấm trà ra một chiếc ly trống, tự mình uống hết một ngụm, đợi một chốc sau mới nhẹ nhàng đặt ly trà
xuống phía bên tay trái hoàng đế.
Nhan Đàm nhìn xuống, loáng
thoáng thấy được diện mạo của người đang ngồi ngay ngắn trước bàn, so
với hai mươi năm trước vẫn là có chút khác biệt. Hai mươi năm trước nàng và Dư Mặc ở bên bờ sông Chương Đài ngoài thành Nam Đô đã gặp qua vị Duệ Đế này, lúc đó ông bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng, bị sát
thủ mai phục trong bóng tối phục kích giữa sông. Nàng chính là nhìn
không lọt mắt loại việc xấu xa lấy đông hiếp ít này xảy ra giữa thanh
thiên bạch nhật, bị thôi thúc bởi ngọn lửa chính nghĩa cháy phừng phực
từ đầu đến chân, thế là đã rút dao tương trợ.
Thời gian không
chừa một ai, Duệ Đế so với hai mươi trước thực sự đã già đi rất nhiều,
tóc mai hai bên thái dương cũng đã điểm bạc, nhưng mày mắt vẫn anh tuấn
như xưa, cặp mắt sáng ngời khiến người khác phải nể sợ. Ông ngồi đấy,
lật xem từng bản tấu chương một, có lúc đề bút phê chú, có khi chỉ vội
vàng quét mắt qua đã đóng lại đặt sang một bên.
Nhan Đàm ngồi xổm trên xà nhà đến sốt ruột, nhịn không nổi thò đầu xem sắc trời bên
ngoài. Nếu ông ấy định phê tấu liền mấy canh giờ, nàng còn không phải
ngồi chồm hổm trên này thêm mấy canh giờ nữa?
Đường Châu nới lỏng tay, dùng nội lực truyền âm cho nàng: “Đừng có cựa quậy lung tung, cố nhịn chút là qua thôi.”
Nhan Đàm dùng sức cạy tay hắn ra khỏi mặt.
Bỗng nghe người hoạn quan đứng đầu kia cất giọng the thé: “Hoàng thượng,
người xem sắc trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng cho truyền thiện
trước có được không ạ?”
Duệ Đế khẽ ừm tiếng, trầm giọng bảo: “Không cần, đợi muộn chút nữa sang chỗ Giáng Phi.”
Nhan Đàm lòng không khỏi thở dài bi đát, vị hoàng đế này đúng là một lòng vì việc nước, cả cơm tối cũng chẳng có thời gian ăn, cuối cùng chỉ xơi sơ
sài một bữa khuya nhẹ ở chỗ ái phi nhà mình thì xem như đã ăn qua. Nàng
chầm chậm xáp lại gần bên mặt Đường Châu, đè giọng nói xuống cực thấp:
“Ta và vị hoàng đế này thật ra còn có quen biết, ngươi nói nên trực tiếp hỏi xin ông ấy tốt, hay là tiếp tục làm ăn trộm tốt?”
Nàng đã
nghĩ rõ ràng thông suốt, mình không giống như Đường Châu biết dùng nội
lực truyền âm, chỉ có thể vất vả một chút xáp lại gần bên tai hắn mà
nói. Kết quả mới nói được có câu này, hắn đã một phát thô bạo đẩy văng
nàng.
Nhan Đàm thậm chí còn không kịp vùng vẫy, cả người đã rớt thẳng xuống xà nhà. Nàng