
hoàng cung. Ta ở lại bên ngoài tiếp ứng, còn lại mọi người hãy tự đối phó.” Liễu Duy Dương vừa
bước vào gian phòng trong khách điếm thì đã ngồi xuống bên bàn, còn
thuận tiện căn dặn tiểu nhị mua một bộ cờ mang đến, xem ra là định một
mình đánh cờ giết thời gian.
Đường Châu gật đầu: “Vẫn là đợi trời tối hẵng khởi hành, dù sao chuyến này cũng được tính là đi trộm đồ.”
Nhan Đàm ngẫm qua, cảm thấy vào hoàng cung chôm đồ ngay dưới mũi hoàng đế kì thực là một việc vừa kích thích lại thú vị: “Ta biết chướng nhãn pháp,
muốn lẻn vào hoàng cung không khó, nhưng lỡ như đụng độ phải bùa chú lợi hại gì thì vẫn là phải nhờ cậy vào ngươi.”
Đường Châu nhìn nàng, khóe miệng vương chút nét cười: “Thế thì ngộ nhỡ mà có bị tóm, ngươi đừng vội khai ta ra là được.”
Nhan Đàm tức khắc độp lại: “Ai biết được có phải ngươi là kẻ bị túm cổ trước hay không?”
Chợt Dư Mặc khẽ cất tiếng: “Có hai người đi là đủ rồi, ta không cần đi nữa.”
Nhan Đàm rất kinh ngạc: “Ngươi không đi? Tại sao vậy?”
Hắn chỉ đanh mặt không nói gì.
“Không lẽ ngươi cảm thấy làm ăn trộm quá ư mất mặt?”
“Hay là thấy hoàng cung quá rộng làm biếng đi?”
“Lẽ nào, ngươi là sợ gặp phải một vài người quen cũ trong cung?” Nhan Đàm
hỏi dồn dập liền mấy câu, Dư Mặc đều không buồn thốt nửa lời, cuối cùng
nàng đành bỏ cuộc, “Thôi được rồi, ngươi muốn ở lại trong quán trọ nghỉ
ngơi cũng không sao, dù gì ta và Đường Châu chắc cũng đối phó được.”
Việc quan trọng nhất đã dàn xếp xong xuôi, mọi người ai về phòng nấy, người
nghỉ ngơi thì về nghỉ ngơi, kẻ cần chuẩn bị cho đêm nay thì đi chuẩn bị.
Nhan Đàm đi về phía phòng mình, không nhịn được thấp giọng hỏi Đường Châu:
“Ngươi có cảm thấy không hả, Dư Mặc dạo này mặt mày lúc nào cũng sưng
sỉa, hỏi gì cũng không thèm trả lời, cứ như ai nợ tiền hắn chưa trả
không bằng, ta nhớ rõ ràng gần đây đâu có làm gì chọc giận hắn đâu…”
Trôi qua hai mươi năm, đủ để nàng chầm chậm hiểu được một người.
Thế nhưng hai mươi năm này đối với yêu mà nói, chỉ là một khoảng thời gian
rất ngắn. Nàng cứ tưởng mình hiểu rõ Dư Mặc, biết hắn ưa thích thanh
tĩnh, thường không có chủ tâm đặc biệt gần gũi với ai chứ vốn không phải thật sự lạnh nhạt. Nay mới phát hiện, loại thấu hiểu này hãy còn thiếu
hụt vô cùng. Vài trăm năm trước khi bọn họ còn chưa quen biết, hắn từng
có qua quá khứ thế nào, có qua những niềm vui nỗi buồn nào, có qua yêu
hận biệt ly thế nào, nàng hoàn toàn chưa từng được biết.
Cũng giống như nàng tuyệt không đả động đến quãng thời gian sống trên thiên đình.
Đường Châu im lặng một chốc, đoạn thấp giọng bảo: “Ngươi chẳng vẫn nói, chỉ
cần nhìn thấy một sợi tóc của Dư huynh cũng biết được huynh ấy đang nghĩ gì đó sao, việc này ngươi nên rõ ràng hơn ta mới phải?”
Nhan Đàm thở dài đánh thượt, miệng làu bàu: “Ta mà biết thì còn hỏi ngươi chi
nữa? Trước đây vốn chỉ nghe nói tâm tình của các cô nương có phần tế nhị thất thường, không ngờ thời nay đến cả đàn ông con trai cũng khó gặm
tới như vậy.”
Sắc trời nhá nhem, thành nội phong tỏa lối vào, cổng Tuyên Hoa đóng chặt.
Nhan Đàm bày ra một màn chướng nhãn pháp, thừa dịp ngự lâm quân giao ban
cùng với Đường Châu trà trộn vào trong. Nàng trước đây chỉ đọc qua những câu từ hình dung khí thế của hoàng cung trong sách vở, nhưng hiện giờ
tận mắt trông thấy, lòng không khỏi bột phát cảm khái: “Thực ra ta cảm
thấy nếu xét về nguy nga lộng lẫy, thiên hạ không đâu tìm ra một chốn
hơn hoàng cung này. Nhưng nếu xét về khí phách thanh tao, ngược lại Kính Hồ Thủy Nguyệt trội hơn một bậc. Nam Đô đây có một vị Đại Châu Duệ Đế,
Tây Nam còn có một vị bạo chúa dân gian.”
Đường Châu không chút do dự phán một câu như chặt sắt chém đinh: “Ăn nói linh tinh.”
Nhan Đàm hừm hừ mấy tiếng, không thèm cãi cọ với hắn.
Hoàng cung Đại Châu có năm cổng, bọn họ vào từ cổng Hoa Dương phía đông, trực tiếp dẫn đến ngự thư phòng.
Nhan Đàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đã là thần khí, vậy tức là món bảo vật
rất ghê gớm rồi, cho dù là cửu ngũ chí tôn khi nhìn thấy món đồ thế này
cũng sẽ nhất thời sinh lòng hiếu kì, nói không chừng sẽ đặt nó trong thư phòng thưởng ngoạn.
Khi bọn họ đến ngự thư phòng thì sắc trời
mới vừa chập tối. Hoạn quan trông coi thư phòng thắp mấy chiếc đèn dát
vàng khắc hoa văn chung quanh lên, đoạn dùng một chiếc khăn trắng quẹt
qua một lượt bàn và kệ tủ, thấy trên khăn không dính chút bụi bẩn nào,
bèn đóng cửa lại rời khỏi.
Hoạn quan kia vừa đi khỏi, Nhan Đàm
lập tức xông lên kéo cửa lẻn vào trong, tiện tay giải luôn màn chướng
nhãn pháp trên người. Sử dụng yêu pháp kéo dài liên tục, đối với loài
yêu bọn họ mà nói vừa tổn thần lại lao lực.
Nhan Đàm xoa xoa tay
bảo: “Đầu tiên chúng ta tìm một lượt quanh thư phòng, nếu không có thì
qua bên nhà kho tìm thử, không có nữa thì túm đại người nào lại hỏi.”
Đường Châu chưa đợi nàng nói dứt lời thì đã tự mình bắt tay vào tìm. Nhan Đàm cũng bước tới trước kệ tủ tỉ mỉ quan sát hết một lúc, trên chiếc kệ này quả là có bày vài món đồ cổ quý hiếm, nhưng nhìn vào đều không giống
thần khí. Nàng không khỏi nghĩ, trước đây từng đọc