Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326781

Bình chọn: 7.00/10/678 lượt.

nh không kể là xấu, nghe Liễu Duy Dương nói thế,

chỉ không mấy để tâm bảo: “Ta cũng biết không dễ dàng đến vậy, nhưng từ

từ tìm, thế nào rồi cũng có ngày tìm được.”

Liễu Duy Dương khẽ gật đầu: “Có thể nghĩ được như vậy là tốt.”

Nhan Đàm rất lấy làm lạ, có vẻ như mấy ngày nay Liễu cung chủ đối với Đường

Châu khách khí một cách lạ thường. Ngày thường suy luận bàn bạc cùng hắn chưa kể, dù là nói chuyện cũng không còn giống trước đây tiếc lời như

tiếc vàng nữa.

Trong khi trò chuyện, bọn họ đã đặt chân tới hang

động nơi chạm trán xà quái trước đó. Trong bóng tối, hai chiếc đèn lồng

vừa vàng vừa to chầm chậm trờ tới trước mặt, rồi đột nhiên dừng sững lại không xê dịch nữa.

Nhan Đàm lập tức tập trung tinh thần đề cao cảnh giác.

Liễu Duy Dương bước lên trước một bước, con xà quái kia lập tức nằm phục

xuống, dáng vẻ như muốn lấy lòng xáp lại gần bên chân hắn sàng tới sàng

lui, chỉ còn thiếu mỗi lắc đầu vẫy đuôi, rõ rành rành một bộ dáng xu

nịnh. Liễu Duy Dương mắt không buồn liếc, tự nhiên đi lướt qua cạnh xà

quái. Đến lúc Dư Mặc đi qua, con xà quái kia rõ như ban ngày co rúc

người lại, trườn mình nhích ra phía sau, dường như còn nhớ như in hôm đó hắn đã xử đẹp nó thế nào. Nhan Đàm chống cằm nghĩ, cái thân nó khỏi nói cũng biết bự chảng cỡ nào, có rụt cách mấy cũng vẫn trông rõ mồn một

thôi. Tới lượt Đường Châu bước sang, nó chỉ khẽ ngoe nguẩy đuôi, vẫn nằm ì ra trên đất không nhúc nhích.

Nhan Đàm đã hoàn toàn yên tâm.

Xem ra lúc Liễu Duy Dương cải trang thành Ngũ Thuận cũng từng rơi vào

miệng hang này, dựa vào bản lĩnh của hắn, hẳn đã khiến con rắn này suốt

đời suốt kiếp nhớ mãi khôn nguôi thủ đoạn của mình.

Nàng vừa nhấc chân đi được hai bước, khuôn mặt rắn hình tam giác lát kín vảy kia đã

bất thình lình sấn tới, miệng kêu xì xì hai tiếng, chiếc lưỡi chẻ nhánh

thè ra thụt vào trước mắt nàng.

Giỏi cho con rắn vỗ mông ngựa dựa hơi kẻ mạnh, mềm nắn rắn buông!

Nhan Đàm nổi quạu, bẻ phăng lấy ngọn măng đá bên cạnh, thẳng tay quất mạnh

vào khuôn mặt kia. Con xà quái không ngờ nàng đột nhiên nổi cáu, bị đánh tới nằm vật ra đất tội nghiệp lăn hết hai vòng, chầm chậm bò vào chỗ

khuất.

Nhan Đàm vứt măng đá xuống, phủi phủi bụi đá còn bám trên

tay, tức xì khói bảo: “Bộ tưởng ta đây tùy tiện là có thể ăn hiếp thiệt

đó hả…”

Nàng bước lại gần mấy bước, bấy giờ mới nhìn rõ vẻ mặt của ba người còn lại, người nào người nấy đều có chút kì quặc.

Đường Châu lên tiếng: “Yêu và quái cũng có thể xem như cùng một nhà, huống hồ nó với ngươi, còn đúng là giống nhau thật đấy.”

Nhan Đàm càng điên tiết tợn: “Ta với nó giống chỗ nào hả? Nó là quái ta là

yêu, nó là rắn ta là sen, mình nó có vảy còn ta không có!” Tuy nàng

không biết con xà quái này có được tính là một con xà quái có ngoại hình đẹp hay không, nhưng theo mắt nhìn của nàng thì kì thực nó hơi xí một

tẹo.

Đường Châu mỉm cười: “Không phải nói ngoại hình, mà là tính cách.”

Tính cách của nàng chung quy thế nào, bản thân Nhan Đàm cũng không dám chắc, nàng bèn xoay đầu sang nhìn Dư Mặc: “Ta với nó giống không?”

Nhưng Dư Mặc lại lảng tránh ánh nhìn khẩn thiết của nàng, quay mặt đi không nói câu nào.

Nhan Đàm chỉ còn nước nhìn sang Liễu Duy Dương, bọn họ tốt xấu gì cũng đã

từng đồng bệnh tương lân, ít nhiều cũng xem như có chút đỉnh giao tình.

Nhưng Liễu Duy Dương rõ ràng rất ủng hộ Đường Châu, khẽ gật đầu bảo:

“Rất giống.”

Nhan Đàm bị đả kích nặng nề.

Con xà quái kia chầm chậm bò trở về, bẽn lẽn phô ra bộ dạng nịnh nọt với Liễu cung chủ.

Nhan Đàm mặt mày đưa đám lót tót đi ở cuối hàng, đến lúc đi ngang qua cạnh

con xà quái kia, không thể kìm nén thêm nữa, thẳng chân đạp lên người nó bước qua.

Từ núi Chu Thúy ở Tây Nam về đến Nam Đô, cho dù lên

đường ngày đêm không nghỉ cũng phải mất hơn một tháng. Bọn họ mất hết

hai tháng cho cả lộ trình, tới khi đến được Nam Đô thì tiết trời đã chớm vào thu. Mùa thu Nam Đô luôn mưa nhiều và ẩm ướt, sông nước mịt mù

sương tỏa, nếu ví tòa thành cổ này với một tố nữ, thế thì Nam Đô vào thu là bậc tuyệt đại giai nhân uể oải lười nhác đã dỡ xuống lớp điểm trang, nhưng vẫn không mất đi nét lộng lẫy duyên dáng.

Nhan Đàm vốn dĩ

yêu thích Nam Đô nơi này. Ở đây dù lúc về đêm cũng không trở nên quạnh

quẽ yên ắng. Bởi thế trước đây nàng mới có thể vào rất nhiều đêm không

ngủ được ngồi trên mái nhà nghe tiếng ca hát nói cười vọng lại từ bên bờ sông Chương Đài xa xa.

Thế nhưng lần thăm lại chốn cũ này, thực

sự khiến nàng không tài nào vui cho nổi. Nàng thân là một trong số yêu

ma quỷ quái, lại phải đồng hành cùng thiên sư tiên quân, đây đã có thể

xem là cực hình. Lắm lúc cái mồm của Đường Châu hiểm độc quá mức, Liễu

Duy Dương lại chẳng biết vì cớ gì đối với hắn rất ư khách khí, còn Dư

Mặc vốn phải môi hở răng lạnh nhất lại bỏ mặc nàng chả buồn đoái hoài,

giương mắt nhìn nàng tự sinh tự diệt. Vậy nên hai tháng trời này đối với Nhan Đàm mà nói, tuyệt đối là màn tra tấn tinh thần khủng khiếp, lãnh

đủ cực hình nhân ba, chỉ cần tự mình ngẫm thôi tâm trạng cũng đã có chút mốc meo.

“Món thần khí thứ ba nằm trong