
nóng không lạnh cất tiếng: “Cho nên?”
“Ta sẽ không chiếm bao nhiêu chỗ của ngươi đâu, nhiều lắm chưa tới nửa cái
giường, không, chỉ cần tùy tiện chừa chút chỗ cho ta là được rồi.”
Dư Mặc dòm nàng hết một lúc lâu, đoạn chậm rãi tránh người sang nhường
đường. Nhan Đàm ôm chăn đi được hai bước, nhỏ nhẹ lên tiếng thương lượng với hắn: “Ngươi thích nằm trong hay nằm ngoài?”
Nếu có thể cho
nàng chọn, nàng nhất định không chút do dự chọn phía ngoài, xét địa hình địa thế mà nói, bên ngoài lui tiện thủ dễ, bên trong công dễ thủ khó.
Dư Mặc vẫn mang bộ mặt không nóng không lạnh: “Tùy ngươi thích.”
Nhan Đàm trải chăn ra chỗ gần phía ngoài giường, nịnh nọt bảo: “Ngươi nếu buổi tối có muốn uống nước thì cứ gọi ta một tiếng.”
Dư Mặc không đáp, chỉ cúi đầu thổi tắt nến rồi đi tới bên giường nằm vào phía trong.
Nhan Đàm nằm hết một khoảng chưa đến nửa chiếc giường, xoay đầu sang thì
tình cờ trông thấy vầng trăng lưỡi liềm treo ngoài cửa sổ, nàng không
nhịn được lên tiếng: “Mặt trăng ở đây nhìn lớn thật đó.” Dư Mặc ưa thích thanh tĩnh, lúc hai người ở cạnh nhau, lúc nào cũng là nàng nói nhiều
hơn. Nàng tiếp tục độc thoại: “Mặt trăng khi soi bóng xuống nước là đẹp
nhất, nhưng rất nhiều người đều bảo đó gọi là hoa ẩn trong gương, trăng
nơi đáy nước, không phải thực…”
Chợt nghe Dư Mặc giọng điệu bình đạm cất lời: “Ngày nghĩ gì đêm nằm mơ đấy, ngươi sau này bớt nghĩ đến mấy chuyện kì quặc đi.”
Nhan Đàm dẩu dẩu môi không nói gì. Nàng cũng đâu có muốn nghĩ nhiều, khổ nỗi Liễu cung chủ đã cẩn trọng nhả ra một câu “Một trong số các người, đáng lẽ không mang bộ da hiện giờ.” Liễu Duy Dương trước nay không làm
chuyện tầm phào, câu nói này chắc không phải vì để hù nàng mà nói chơi
đấy chứ?
Đêm đó chắc là vì có Dư Mặc mà nàng đã không mơ thấy
cảnh tượng mình bị biến thành một miếng da người máu me đầm đìa nữa,
ngược lại đã nằm mộng thấy Dư Mặc lột da, da tróc ra hết lớp này đến lớp khác, cuối cùng biến thành con xà quái thường trú trong hang đá vôi
dưới lòng đất, có cặp mắt bự bằng cặp đèn lồng màu vàng kia.
Khi
Nhan Đàm giật mình tỉnh giấc thì trong lòng rất ư buồn khổ, tuy nói ngày nghĩ gì đêm mơ thấy đấy, nhưng nàng lại chưa từng gộp Dư Mặc và con xà
quái kia lại mà nghĩ bao giờ.
Nàng quyết định vẫn là phải hỏi cho rõ ràng Liễu Duy Dương về ý nghĩa của câu nói nọ, có điều vừa ngồi
xuống còn chưa kịp mở miệng thì đã thấy Trữ Nhi lâu ngày không gặp duyên dáng bước từng bước bé thưa vào, cúi đầu nhỏ nhẹ cất tiếng: “Bẩm tôn
chủ, tung tích của món thần khí thứ ba đã điều tra được.”
Chú thích:
(1) Diệp Công háo rồng: (thành ngữ) Diệp Công rất yêu chuộng rồng, móc giắt đai áo, ly bình đựng rượu đều khắc hình rồng, trong nhà chạm trổ trang
trí cũng toàn là rồng. Rồng thật trên trời bấy giờ biết chuyện, bèn đáp
xuống nhà Diệp Công, đầu rồng gác trên bậu cửa sổ dòm quanh, đuôi rồng
trải dài vào đến đại sảnh. Diệp Công vừa nhìn thấy rồng thật thì đã bị
dọa cho ba hồn bảy vía bay tán loạn, xoay người bỏ chạy. Thành ngữ hàm ý yêu thích sự vật nào đó một cách hời hợt qua vẻ bề ngoài, chứ trên thực tế hoàn toàn không phải yêu thích thực sự.
Diệp Công tên thật là Thẩm Chư Lương. Theo một số nguồn thì điển cố mang tính dìm hàng trên
do một số Nho sĩ mượn việc Diệp Công ưa vẽ rồng đơm đặt ra, được cho là
xuất phát từ bất đồng quan điểm giữa Diệp Công và Khổng Tử ngày trước.
Một số chuyên gia còn chỉ ra rằng, điển cố được viết vào thời Hán này
phản ánh thái độ miệt thị tư tưởng thời Sở khi Nho giáo bấy giờ đã lên
ngôi. Món thần khí thứ ba
nằm ở Nam Đô, mà Nam Đô hiện giờ lại là quốc đô của vương triều Đại
Châu. Nếu muốn xác định vị trí của món đồ này ở nơi nào của Nam Đô, thì
đó chính là thâm cung nội uyển hoàng gia. Nghe bảo là một vị quan địa
phương miền Bắc có được trong tay món thần khí này, cảm thấy rất khác lạ nên đã đặt cùng vào với cống phẩm tiến cung.
Nhan Đàm đầu óc
không được trong sáng len lén liếc nhìn Dư Mặc, lòng thầm nghĩ, bọn họ
và hoàng tộc đúng là có mối quan hệ không thể giũ bỏ. Năm đó Dư Mặc
chẳng biết từ đâu có được dị nhãn – đó là bảo vật tụ họp linh khí của
tinh hoa đất trời, có thể trải qua mọi tuần hoàn trong thế gian, trong
một lần ngoài ý muốn đã bị một vị hoa tinh cô nương xinh đẹp không công
mà hưởng. Vị hoa tinh cô nương kia trên đường chạy trốn sự truy sát của
Dư Mặc lại nảy sinh phàm tình với phàm nhân, mà phàm nhân này khéo thay
lại là chân long thiên tử, hiện giờ ngồi trên ngai vàng nắm giữ thiên
hạ, vinh hoa vô tận.
Nàng nội chỉ nghĩ sơ qua yêu hận rối ren trong này, thì đã cảm thấy đặc sắc hơn bất kì vở kịch nào.
“Hiện tại còn hai món thần khí, món ở Nam Đô cũng chưa chắc đã là Địa Chỉ.”
Liễu Duy Dương đi trước dẫn đường, bọn họ đi xuyên qua dải hang đá vôi
dưới lòng đất. Nhan Đàm vì giấc mơ trước đó mà còn nhớ rõ mồn một bộ
dạng của con xà quái trong hang động này. Con xà quái kia rất oai phong, cặp mắt như hai chiếc đèn lồng to vàng lấp lánh, mồm nó há to khoe chỗ
răng nọc nhọn hoắt, có thể một đớp nuốt chửng nàng.
Đường thiên
sư dạo gần đây tâm tì