
t chứ hả?
Ít nhất ta cũng còn xinh đẹp chán so với Hồ tẩu ở Thẩm gia kia!”
Đường Châu khẽ thở dài: “Cứ cho là ngươi xinh đẹp hơn nhiều so với Hồ tẩu,
vậy cũng chẳng có gì đáng đắc ý có phải không? Hơn nữa,” hắn giơ tay
chỉnh lại hai vạt áo, kéo lại cổ áo vừa nãy bị Nhan Đàm lôi xệch ra, “tư thế này của ngươi, cũng không sợ bị người khác bắt gặp hiểu lầm ư?”
Nhan Đàm đứng hình, dáng điệu nắm lấy vạt áo Đường Châu, đè hắn ra giường
hiện giờ của nàng, rõ ràng là có ý đồ cưỡng bức. Nàng quýnh quýu tay
chân bò sang bên giường còn lại: “Đây tốt xấu gì cũng là nơi ở của ta,
ngươi một tiếng cũng không nói đã xông vào chưa kể, lại còn trơ trẽn làm ra bộ dạng bị ta xơ múi?”
Đường Châu mỉm cười: “Chỗ xơ múi này
ngươi quả đã kiếm chác được .” Hắn chống người dậy, kéo ngay ngắn lại
vạt áo lần nữa, đi tới ngưỡng cửa thì chợt dừng bước, ngoảnh đầu lại nói một câu: “Nhìn sắc trời hãy còn sớm chán, ta về phòng ngủ trước đây,
ngươi cũng hâm nóng thêm một giấc đi.”
Nhan Đàm siết chặt nắm
tay, hai hàm răng nghiến lại kêu ken két: “Sư huynh, chẳng lẽ huynh
không cảm thấy việc giữa nam nữ với nhau theo lý phải nên giữ kẽ tránh
lời gièm pha, đây thực sự là một loại đức hạnh đáng quý hay sao…”
Đường Châu xoay người khép cửa phòng lại, miệng mỉm cười đáp: “Muội cũng đã
gọi huynh là sư huynh rồi, thân mật gần gũi chút cũng là lẽ đương nhiên, sao lại để chút lệ thường vụn vặt trói buộc cơ chứ?”
Nhan Đàm buồn khổ hết sức.
Trên thế gian này có không ít các phương thức tu hành, trong đó loại phương
thức tàn khốc nhất, chính là gây đau đớn trên phương diện thể xác, tiến
hành tra tấn về mặt tinh thần, cuối cùng có thể siêu thăng thế tục.
Nhan Đàm hiện giờ, đã siêu thoát được một nửa.
“Năm đó trên thiên đình khi ngươi hóa thành hình người, vừa lúc ta đi tây
phương luận pháp, thế nên mới đã bỏ lỡ. Ngươi còn có một người tỉ muội
song sinh mà phải không?” Một người đàn ông trung niên mồm lệch mắt lác, gương mặt phơi phới gió xuân đi lướt qua cạnh Nhan Đàm, đột nhiên nhẹ
tựa lông hồng ném lại một câu. Nhan Đàm vô cùng sửng sốt, mãi lâu sau
trong đầu mới vọng lại, ngữ điệu giọng nói vừa rồi, nghe có vẻ như là
Liễu Duy Dương thì phải?
Nàng vội xoay người đuổi theo, lắp ba
lắp bắp mở miệng: “Liễu công tử, công tử đã từ từ nhớ lại những chuyện
trước đây là việc đáng vui mừng, nhưng thực sự không cần thiết cả phần
của ta cũng gộp vào nhớ luôn đâu, ta chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ
cỏn mọn thôi mà.”
Liễu Duy Dương nhẹ bẫng đáp: “Đương nhiên là
nhớ rõ ràng rành rọt, vốn ta còn định thu nạp ngươi vào sư môn, tiếc là
đã bị sư phụ ngươi hớt tay trên.”
Nhan Đàm giọng điệu khô queo
khô quèo: “Liễu công tử, thu nạp ta làm đồ đệ thực sự chả có gì hay đâu, như sư tôn ta vầy nè, mấy năm đó rụng hết không ít tóc, sắp hói trọc
lốc quả đầu luôn rồi.” Nàng vừa nghĩ tới xém nữa phải gọi Liễu Duy Dương bằng sư phụ thì đã không khỏi lông tơ dựng ngược. Khuôn mặt quanh năm
vắt không ra hột biểu cảm của hắn, lại thêm mặt mày quá độ thanh xuân
trẻ tuổi, thực tình khiến nàng một tiếng sư tôn kia gọi không được lọt
miệng là mấy.
Không thể không nói, mọi sự đây đều là duyên.
Bọn họ chính là thiếu mất mối duyên phận sư đồ này. Còn hên, còn hên.
Nhan Đàm bất chợt giật mình, vội hỏi: “Liễu công tử, những chuyện đó đều đã
qua rồi, công tử chắc không thường xuyên ghi nhớ trong lòng chứ?”
“Chuyện này cũng không nói trước được, nói không chừng có ngày muốn tìm một
người đến trò chuyện.” Hắn phủi phủi tay áo, nhạt giọng tiếp, “Người
thích nghe kể chuyện, cũng không phải ít.”
Nhan Đàm chật vật hồi
lâu, cuối cùng mới ỉu xìu mở miệng: “Ta hiểu rồi, lời hứa mà công tử nợ
ta kia, e là ta cũng chẳng có ngày dùng được tới.”
Liễu Duy Dương đi khỏi mấy bước, bỗng ngoái đầu lại bảo: “Ngươi có còn nhớ sự việc
xuất hiện Phiên Thiên trong Ma Tướng không? Ta giờ đã nghĩ ra nguyên
cớ.” Giọng nói trầm thấp dễ nghe rót vào tai nàng: “Một trong số các
người, đáng lẽ không mang bộ da hiện giờ.” Hắn nói dứt lời thì xoay
người ngạo nghễ rời bước, để lại một mình Nhan Đàm run như cầy sấy chôn
chân tại chỗ.
Đêm đó, Nhan Đàm lại nằm mơ thấy một chuỗi ác mộng
hoành tráng có liên quan đến da người cả đêm, các hình ảnh khủng khiếp
bên trong càng đổi mới tân tiến hơn so với lần trước.
Chập tối ngày hôm sau, nàng chỉ còn nước ôm chăn sang gõ cửa phòng Dư Mặc.
Dư Mặc đứng ở bục cửa, vào sát na vừa nhìn thấy Nhan Đàm thì đã nhíu mày
một cái thật khẽ. Dưới ánh nến chiếu rọi, Nhan Đàm thấy rõ mồn một cái
nhíu mày đó của hắn, ngẫm qua vẫn là quyết định vờ như không thấy, buông mềm ngữ điệu cất lời: “Dư Mặc, ta hông ngủ được.”
Chiếc ngoại
bào màu đen trên người Dư Mặc đã được cởi ra mắc gọn gàng trên bình
phong, trên người hắn chỉ còn lớp nội y, xem ra là đã chuẩn bị đi ngủ.
Hắn nghe thấy câu nói này của nàng, lại nhíu mày thêm cái nữa. Trên mặt
Nhan Đàm chầm chậm hiện lên biểu cảm yêu kiều thê lương, nàng nhìn chăm
chắm vào mắt hắn thật thà bảo: “Ta mấy bữa nay toàn gặp ác mộng, ngủ
không được ngon.”
Dư Mặc chống tay vào thành cửa, không