
Nhan Đàm vừa
thất vọng vừa tiếc hùi hụi, vốn dĩ là một trận chiến oanh liệt nhường
nào, kết quả Huyền Tương lại lâm trận trở mác, xáo trộn mọi thứ thành ra một mớ bùi nhùi: “Vậy y về sau vì sao lại muốn chuyển thế, thậm chí còn phong bế hồn phách của mình trong Chử Mặc? Nói tới chuyện này, tà thần
đáng lý không phải rất coi thường phàm nhân sao?”
Liễu Duy Dương
khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi lớp lá trà nổi trên mặt ra. Nhan
Đàm tức thì lạnh cả sống lưng, vẻ mặt này của hắn chắc không phải đang
cười đó chứ, lại còn là cái kiểu cười gian.
“Việc này ta cũng vừa nghĩ tới không lâu trước. Khi đó nghe bảo Huyền Tương chẳng biết thế
nào trong lòng đã có người thương, mà người này thì lại đã luân hồi
chuyển thế, cậu ta vì vậy cũng nghĩ đủ mọi cách muốn theo cho bằng được. Không ngờ hóa ra là thật.”
“Có điều nhìn bộ mã đó của y, hẳn từ ánh nhìn đầu tiên rất hiếm có người không động lòng nhỉ?”
“Nữ tử kia căn bản không hề quen biết cậu ta, cậu ta chỉ là lửa lòng đơn phương mà thôi.”
“… Khụ!” Nhan Đàm nghẹn sặc.
Mấy ngày sau đó, Nhan Đàm đã dạo quanh thăm sạch Thần Tiêu cung, còn tìm
thấy cả buồng thuốc Liễu Duy Dương dùng nghiên cứu dược liệu và luyện
đan. Đầy ních trên giá là cơ man chai bình vại lọ, trên tường treo đầy
mặt nạ da người muôn hình vạn trạng, xấu, đẹp, không xấu không đẹp chẳng thiếu loại nào. Nàng đếm qua một lượt, phát hiện vẫn là loại xấu nhiều
hơn bảy miếng.
Kết quả đến tối Nhan Đàm đã nằm mơ thấy ác mộng cả đêm, trong mơ nàng bị chế thành một miếng da. Đúng lúc nàng bị dọa cho
tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, bấy giờ trời còn
chưa sáng hẳn, vừa xoay đầu thì trông thấy lờ mờ có một bóng người cách
đó không xa. Nhan Đàm tức khắc lông tơ dựng ngược, đây hãy còn là Thần
Tiêu cung, nếu có trộm đến gõ cửa hỏi thăm, nhất định là thiên hạ đệ
nhất trộm.
Chợt bóng người kia đứng dậy đi đến bên giường, hào
sảng tỉnh rụi hỏi nàng một câu: “Thức dậy rồi ư?” Nghe âm thanh giọng
điệu, nhìn tướng mạo của người này, là Đường Châu không sai.
Nhan Đàm trầm ngâm hết một lúc, hỏi lại: “Đây là Liễu cung chủ cải trang có phải không?”
Đối phương chau mày cái, không nói gì.
“Công tử cải trang thật giống quá đi, ta xém tí cũng tưởng là Đường Châu rồi đó.”
Chỉ thấy đối phương rút một lá bùa từ tay áo ra, mặt lạnh như tiền: “Ngươi nhìn xem ta rốt cuộc là ai?”
Nhan Đàm hớt hải vọt miệng: “Đến một lá bùa mà cũng vẽ được khí thế phi phàm đến vậy, dĩ nhiên không ai khác ngoài sư huynh đây rồi. Nhưng mà bây
giờ trời còn chưa tỏ, huynh tới tìm muội chi vậy?”
Đường Châu tay nhấc gấu áo tự nhiên ngồi xuống bên giường, cặp mày dài khẽ chau lại:
“Ngươi nói xem, có một thứ ngươi vẫn hằng mong muốn, về sau khó khăn lắm mới đạt được, nhưng lại nhận ra đây không phải thứ mà mình muốn có, vậy phải làm sao?”
Nhan Đàm suy tới nghĩ lui, thốt nhiên bừng tỉnh:
“Thì ra ngươi tới tìm ta là để trắc nghiệm thiền cơ. Không lẽ ngươi định sau này không làm đạo sĩ nữa muốn đổi lại làm hòa thượng?” Lời vừa nói
dứt thì trán đã bị cốc cho một cú. Đường Châu rút tay về, mặt cũng đen
hết một nửa: “Ai nói với ngươi ta là đạo sĩ hả?”
Nhan Đàm miệng
khẽ dẩu ra: “Vậy chứ rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?” Nàng vốn còn định
bảo hắn nam nữ thụ thụ bất thân, tuy nàng là yêu nhưng hắn cũng không
thể một tiếng cũng không nói thì đã xông vào, sau đó nghĩ lại, Đường
Châu cái con người này hoàn toàn không có loại đức hạnh truyền thống
này, có nói cũng chỉ phí lời.
Đường Châu ngập ngừng hồi lâu, cân
nhắc lựa lời mở miệng: “Liễu huynh đã hứa giúp ta một việc, chỉ cần
huynh ấy làm được, việc gì cũng có thể.”
“Vậy ngươi nhờ Liễu công tử tìm giúp tung tích của thần khí Địa Chỉ đi, hắn đã tìm được Chử Mặc, chuyện này xem ra cũng không tính là làm khó người ta.”
“Ngươi cảm thấy, ta nên nhờ cậy huynh ấy tìm giúp Địa Chỉ?”
Nhan Đàm tay xốc lại chăn, vẻ khó hiểu hỏi: “Ngươi trước đây không phải vẫn
luôn rất muốn tìm thấy Địa Chỉ, sau đó tìm được người trong mộng kia đó
sao? Chẳng lẽ ngươi là Diệp Công háo rồng (1)?”
Đường Châu cúi
đầu, miệng nói khẽ: “Có lúc, ta có cảm giác người trong mộng kia và
ngươi có chút giống nhau…” Nhan Đàm cứng nhắc xoay đầu nhìn hắn, trong
lòng lập cập run rẩy: Câu tiếp theo của hắn chắc không phải định nói,
vậy thì cứ xem nàng như người trong mộng kia luôn cho xong chuyện chứ?
“… Tuy chỉ nhớ được một chiếc bóng lưng, nhưng vẫn cảm thấy người ấy không chỉ dung mạo xinh đẹp, mà còn thấu hiểu lòng người, lương thiện dịu
dàng, dù chỉ là ở cạnh thôi cũng đã cảm thấy rất vui sướng.” Đường Châu
mải miết nhìn vào mắt nàng, khẽ nhún vai bảo, “Bây giờ nghĩ lại, đúng là so với ngươi không có lấy một điểm tương đồng.”
Nhan Đàm hít sâu vào một hơi, đột nhiên khí thế phừng phừng giật phắt lấy cổ áo hắn: “Ta không lương thiện dịu dàng chỗ nào? Không thấu hiểu lòng người chỗ nào
hả? Không lẽ nhìn ta khó coi lắm sao?” Nàng nắm chặt cổ áo Đường Châu
điên cuồng lắc mạnh mấy cái, thụp cái đè hắn xuống giường: “Cho dù ta
không tính là xinh đẹp đi nữa, ít ra cũng có phong vị khác biệ