
y Hạnh mở căng hai mắt, chật vật chìa tay sang muốn ôm cậu, miệng mếu máo gọi: “Nam Chiêu, huynh mau tỉnh lại đi… Huynh quên rồi sao, mai là sinh nhật của huynh, chúng ta đã nói sẽ cùng mừng sinh nhật mà…” Cô bé đau
đến mặt mày trắng bệch, vừa cố hít sâu vừa khó nhọc rướn tay sang ôm
người thiếu niên, may là cuối cùng cũng chạm được cậu.
Trong làn
gió đêm lành lạnh, Nam Chiêu đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt vẫn ngây
dại như cũ, nhưng đã chìa tay sang ôm chầm lấy Thủy Hạnh. Cặp người Lạc
Nguyệt này nằm trong vòng tay nhau, bị ngăn cách bởi lằn ranh sinh tử.
Đây là đêm khó quên nhất, cũng là đêm không muốn nhớ đến nhất mà Nhan Đàm từng trải qua.
Đêm đó gió rất lạnh, gió cào qua mặt rét buốt cứ như ngày đông sổ cửu (1).
Ngày hôm sau, khi mặt trời đằng đông vừa ló dạng, bọn họ đã ở nơi cách thôn Lạc Nguyệt gần hai mươi dặm.
Nhan Đàm ngoảnh đầu trông lại, thôn trang đã không còn trong tầm mắt. Nàng
buông một tiếng thở dài hỏi: “Còn bao lâu nữa mới tới được đầu tận của
Ma Tướng?”
Liễu cung chủ như xưa nay vẫn vậy, im lặng là vàng.
Nhan Đàm xoay người sang, cười híp mắt nhìn hắn: “Thật không chịu nói chứ
gì?” Nàng đập đập tay áo, uốn éo giọng mở miệng: “Liễu công tử, tim của
em gan của em bảo bối của em…”
Liễu Duy Dương rùng mình cái, đáp không kịp ngáp: “Sắp rồi, trời chưa tối là có thể tới.”
“Vậy thì câu hỏi thứ hai, đợi công tử nhớ lại chuyện trước đây, liệu nên báo đáp bọn ta thế nào?”
Liễu Duy Dương mặt lạnh như tiền quét mắt qua nàng. Nhan Đàm lạnh run nhưng
vẫn trụ vững, tiếp tục nắn giọng nhu tình khôn xiết: “Liễu công tử, tim
gan của em…”
“Chỉ cần nằm trong khả năng của ta, tùy ngươi đề xuất.”
Nhan Đàm lòng đầy mãn nguyện ngoái đầu, thấy cả Đường Châu và Dư Mặc đều
đang dùng loại biểu cảm tim bủn gan run dòm mình. Nàng sờ sờ một bên
mặt, ngây thơ vô tội hỏi: “Bộ trên mặt ta có gì hả?”
Dư Mặc ngay tắp lự ngoảnh mặt đi không thèm trả lời.
Đường Châu ngập ngừng một lúc, thấp giọng hỏi: “Ngươi chắc không phải đêm qua kích động quá độ, bị trúng gió độc rồi chứ?”
Nhan Đàm rất chi khổ não: “Muội nói sư huynh này, thời gian huynh và muội đi chung cũng đã dài như vậy, chút xíu giỡn chơi cũng đỡ không đặng, vậy
sao được chứ?”
Nàng vừa dứt lời thì chợt phía trước rầm vang một
tiếng, một tòa cung điện nguy nga đồ sộ đáp mình từ giữa không trung,
chỉ trong chớp mắt núi đất lung lay, bụi tung mịt trời. Nhan Đàm bị rung động mạnh tới độ lảo đảo, phải vơ bừa tay sang túm lấy tay áo của Đường Châu mới có thể đứng vững.
Trên tòa cung điện trước mặt treo một tấm biển đẽo từ bạch ngọc và thạch anh tím, bên trên là ba chữ lớn được viết theo lối rồng bay phượng múa: Vân Thiên cung.
Bọn họ đã tới được đầu tận của Ma Tướng.
Chủ nhân của Vân Thiên cung là tà thần Huyền Tương.
Tà thần phương tây vốn dĩ ngạo mạn mà thiện chiến, Huyền Tương lại là nhân vật kiệt xuất, tương truyền có thể chống đỡ ba vạn thiên binh. Nhan Đàm lúc còn tu hành trên thiên đình cũng từng cùng với các tiên đồng xúm
lại một chỗ tán phét, một trong những đề tài được nói tới chính là tà
thần Huyền Tương người có thể một mình chống đỡ ba vạn thiên binh kia
tướng mạo ra làm sao.
Có tiên đồng miêu tả sống động đến từng chi tiết, rằng Huyền Tương điện hạ kia mày dài bay chếch, giữa cặp mày là
một con mắt bự giống cái chuông đồng, ánh mắt dọa người, hai tai thòng
xuống tới vai, bốn cái đầu, tám cái chân, mười tám bàn tay, trên tay là
mười tám loại binh khí kiểu nào cũng có, nói tóm lại là mắt trông sáu
ngả tai nghe tám hướng, ngoại hình là sự trộn lẫn của Tăng Trưởng, Trì
Quốc, Đa Văn, Quảng Mục tứ đại thiên vương.
Nhan Đàm dĩ nhiên là
không tin rồi. Theo nàng thấy, câu nói từ xưa không thể đánh giá con
người qua vẻ bề ngoài vẫn là có lý, một người đàng hoàng khi không lại
có ngoại hình như vậy, thực sự quá là khó coi.
Liễu Duy Dương có
vẻ như hít sâu vào một hơi, bước tới trước đặt tay lên tay nắm của cánh
cửa lớn bằng đồng điếu chạm trổ hoa văn, cũng chẳng thấy hắn dùng sức
thế nào, chỉ nghe một tràng kẽo kẹt kéo dài, cánh cửa đồ sộ bằng đồng
điếu kia chầm chậm mở ra. Liễu Duy Dương chậm rãi bước vào Vân Thiên
cung. Phía ngoài cùng cung điện có tổng cộng ba lối đi trái phải giữa,
hắn với một vẻ thân đường thuộc lối chọn ngay con đường phía tay phải,
bước chân không ngừng tiến vào trong.
Chẳng mấy chốc sau, Nhan
Đàm phát hiện trước mắt đột nhiên rộng rãi hẳn ra, bọn họ đã đặt chân
đến cuối đường. Trên đỉnh gian thạch thất này được đục rất nhiều lỗ nhỏ, ánh sáng xuyên qua những miệng lỗ này tuôn xuống, in thành những đốm
loang lổ trên mặt đất.
Dư Mặc ngẩng đầu nhìn hết một lúc, thấp
giọng lên tiếng: “Lấy trung tâm làm Thiên Xu, bên ngoài là Tử Vi Viên,
Hoa Cái, Đế, Hậu, Bắc Đẩu, ngoài nữa là nhị thập bát tú. Vân Thiên cung
hẳn được xây dựng theo cách phân bố của các vì tinh tú này, khó trách
hiếm người có thể đặt chân tới đây.”
Liễu Duy Dương siết chặt sáo ngọc, vẻ như đang ra sức kiềm chế bản thân: “Ta đã từng đến nơi này.”
Hắn bước tới trước bức tường đối diện, miệng khẽ niệm một câu chú, một