
ữ bò ra từ một ngọn lửa thiêu vô danh nơi âm tào địa phủ, giọng nói sắc mặt đều dữ tợn, từng lời từng câu lạnh đến thấu xương.
Đột nhiên thiếu phụ
giẫm phắt ra sau một bước, trường kiếm rút mạnh từ lồng ngực ra, thân
người chao đảo vài cái, ngã oặt ra đất. Nhan Đàm nhìn xuyên qua những kẽ hở trên rèm, thấy người phụ nữ khó nhọc ngẩng đầu trông sang, ánh mắt
nhìn đăm đắm vào mắt nàng, đôi bờ môi đỏ thắm vốn từng diễm lệ giờ ảm
đạm như đóa hoa héo úa, dốc cạn hơi tàn lặng lẽ nhả ra hai chữ.
Báo thù.
Nhan Đàm cuối cùng đã trông rõ được gương mặt của người thiếu phụ, giống hệt như trong bức họa, cặp mày lá liễu như hai vầng trăng lưỡi liềm, sóng
mắt tựa nước, nhưng biểu lộ trên gương mặt lại méo mó khủng khiếp không
tả nên lời. Người phụ nữ này dùng cử động môi nói với Nam Chiêu, báo
thù. Lời nói cuối cùng nhắn nhủ con mình trên cõi đời này, lại là báo
thù.
“Xem ra đây là con của bọn họ…” Một bàn tay to thô ráp chìa
sang, “Lại còn đang sốt, dáng vẻ cứ ngây ngốc ra, xem chừng đã ốm tới
đầu óc mê mụ.”
Nhan Đàm cố gắng nhận diện người ở trước mặt.
Người này hãy còn rất trẻ, trên tay có nổi vết chai, bờ vai dày bản,
giữa hai chân mày… có một nốt ruồi đen!
Nàng chậm rãi kể: “Đuổi
theo xe ngựa tổng cộng có ba người, một trong số là Pháp Vân đại sư, ta
nhìn thấy được nốt ruồi giữa hai chân mày ông ấy. Người thứ hai, là phụ
thân của Ấp Lan, tướng mạo ông ta lúc đó so với bây giờ không khác là
bao… Còn người cuối cùng, nhìn không rõ nữa, trời tối quá…”
Liễu
Duy Dương đã từ trên ghế đứng thẳng người dậy, ngữ điệu cũng trở nên có
phần sốt sắng: “Nhìn kĩ hơn lần nữa xem, có phải là…” Còn chưa dứt câu
thì Nhan Đàm đã mở miệng cướp lời: “Là cha của Thủy Hạnh!”
Liễu Duy Dương thoáng lặng thinh, đoạn đều đều cất giọng: “Bấy nhiêu được rồi, biết được đã từng có vụ việc này xảy ra là đủ.”
Nhan Đàm thu hồi chú thuật, trong đầu hiện đi hiện lại nét mặt trước lúc lìa đời của người phụ nữ mày mắt kiều diễm kia, chợt thấy Liễu Duy Dương
bước sang dùng chăn quấn một vòng quanh Nam Chiêu, nhấc cậu lên vai xoay người chuẩn bị rời khỏi, bèn gọi giật lại: “Công tử định mang cậu ấy đi đâu?”
“Đưa trở về phòng cậu ta.”
Nam Chiêu trước nay vẫn ở cùng gia đình Thủy Hạnh, nàng trước vốn không biết có đoạn dĩ vãng này
thì cũng bỏ đi, giờ đã tận mắt chứng kiến, cảm thấy đây chẳng khác nào
đưa dê vào miệng cọp: “Vậy sao được chứ? Cậu ấy và kẻ thù sống chung
dưới một mái nhà!”
“Nhiều năm như vậy cũng đã sống được, trước
nay đều êm xuôi vô sự, giờ cũng sẽ không xảy ra việc gì.” Liễu Duy Dương bước chân thoăn thoắt, chỉ trong chớp mắt đến chiếc bóng lưng cũng đã
mất tăm.
Nhan Đàm đưa mắt nhìn Đường Châu, lại đưa mắt nhìn Dư
Mặc, không nhịn được hỏi: “Hai người chắc không cảm thấy Nam Chiêu là
hung thủ giết liền tay ba mạng người chứ hả?”
Đường Châu đứng dậy, không nói câu nào bước ra ngoài.
Dư Mặc đặt ly trà xuống, chậm rãi cất lời: “Vào đêm Pháp Vân đột ngột bị
giết, Nam Chiêu cũng có mặt ở Phù Vân tự. Mà thứ binh khí cậu ta có thể
tiếp xúc chỉ có loại kiếm chưa khai phong dùng để luyện võ kia. Hiện giờ đến cả động cơ ra tay cũng đã tìm thấy, chẳng lẽ còn không phải?”
Nhan Đàm ngẫm lại sơ lược sự việc, lại hỏi: “Nhưng còn ‘lời nguyền’ kia phải giải thích thế nào?”
“Vị phu nhân nọ trước lúc qua đời chẳng phải đã nói đó sao, bà ta nguyền
rủa bọn họ sau khi chết hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu
sinh.” Dư Mặc đứng dậy, đợi bước đến gần vươn tay sang vuốt phớt qua một bên mặt nàng, hạ thấp giọng bảo, “Nhan Đàm, có rất nhiều việc, hoàn
toàn không phải ngươi muốn thế nào thì có thể thế đấy. Có những việc, bỏ ra quá nhiều, thất vọng cũng sẽ càng lớn.”
Nhan Đàm ngẩng đầu,
đôi mắt hắn đen thẫm, thâm trầm không thấy đáy, mơ hồ phảng phất có chút quen thuộc. Cứ như từ rất lâu rất lâu về trước, nàng cũng đã từng thấy
qua một đôi mắt như vậy.
Có những việc, hoàn toàn không phải bọn
họ dựa vào sức của riêng mình mà kiểm soát được, ba phần trời định, bảy
phần người làm, lòng càng tin chắc, đến cuối cùng chỉ mang lại thêm
nhiều ưu thương.
Nhan Đàm hiểu rõ đạo lý này.
Nàng từng trả ra cái giá đau đớn nhất, để hiểu được đạo lý này.
Chỉ là địa điểm và tư thế thực hiện suy ngẫm sâu sắc về nhân sinh hiện giờ
của nàng đều không được đúng cho lắm. Nàng vạch đám lá cỏ trước mặt, thò đầu dòm ra phía trước, chỉ thấy trong gian phòng của cha mẹ Thủy Hạnh
ánh nến ngập tràn, một chiếc bóng thon dài hắt trên khung cửa sổ, hình
hài có phần quái đản. Liễu Duy Dương sau khi dùng xong cơm tối thì đã
vội vàng ra khỏi cửa, nàng bám đuôi theo dọc đường, kết quả phát hiện
hắn đang hướng thẳng tới nhà Thủy Hạnh. Hắn hiện giờ đang canh giữ ngay
trên mái nhà bọn họ.
Nhan Đàm vốn còn định kéo theo Dư Mặc hoặc
Đường Châu đi cùng, kết quả cả hai đều giữ vững lập trường rằng thứ
chuyện ngồi chồm hổm nhà người ta nghe lén này quá ư mất mặt, nàng có gạ tốt gạ xấu kiểu gì cũng vô ích. Mà mặt mũi cái vấn đề này, có lúc coi
trọng một chút âu thì cũng tốt, nhưng mà coi trọng thái quá, vậy thì sẽ
tước đoạt đi rất nhiều v