
ng cũng không
có.
Cơ mà, Huyền Tương hình như mới vừa nói, Tử hư Đế quân là người thân, là huynh đệ của y?
Khó trách phản ứng của bầy huyết điêu lại kì quái đến vậy, lại còn mặt mũi hai người bọn họ phải giống nhau đến chín phần.
Không lẽ năm đó tiên ma đại chiến, hai người bọn họ đã tung một màn nội ứng
ngoại hợp, Tử hư Đế quân thực ra là nội tế mai phục trên thiên đình? Vậy thì đúng là đáng thương cho Kế Đô Tinh quân rồi, khi không bị kẹt ở
giữa trở thành một miếng đệm thịt. Còn về cuối cùng tại sao Vân Thiên
cung lại tiêu tan, ma cảnh lại bị hủy diệt, chắc là do Huyền Tương và Tử hư Đế quân chia của không đều, nảy sinh hiềm khích gì đó, sau cùng đã
tự tàn sát lẫn nhau chứ gì?
Câu chuyện này của Nhan Đàm mới thêu
dệt được một nửa thì đã chợt nghe Huyền Tương trầm giọng cất lời: “Ly
Xu, không ngờ lâu ngày không gặp, huynh đã thành ra bộ dạng gỗ mục chỉ
đẹp nước sơn thế này.”
Liễu Duy Dương bấy giờ nhịp độ hô hấp đã
ổn định trở lại, sóng yên biển lặng đáp trả: “Thế vẫn còn đỡ hơn có
người đến cả bản lĩnh đầu thai cũng không có, chỉ có thể phong bế bản
thân bên trong Chử Mặc.”
Nhan Đàm lạnh toát cả gáy.
Huyền
Tương đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bước dọc theo dãy bậc thang xuống hai bước, giữa mày mắt tựa hồ hiện lên thiên sơn vạn thủy: “Trong nghìn năm nay, ta vẫn luôn đợi có người sẽ đến, ta nguyện dốc sạch những gì mình
có, chỉ để đạt được một việc.” Y xòe tay ra, chỉ trong tích tắc hào
quang lóa mắt tỏa quanh đại điện: “Ta đã tu bổ toàn vẹn hồn phách của
mình, có thể trực tiếp luân hồi chuyển thế. Chỉ cần huynh có thể mang
hồn phách của ta ra khỏi nơi này, ta bằng lòng dùng toàn bộ tu vi của
mình trao đổi, từ nay trên trời dưới đất sẽ không còn tìm ra được kẻ có
thể sánh vai ngang hàng với huynh.”
Liễu Duy Dương im lặng một
thoáng, đoạn bảo: “Ta chỉ muốn biết, năm đó sau khi ta đặt chân vào Vân
Thiên cung, chung quy đã xảy ra việc gì. Tại sao ta lại mất đi đoạn kí
ức này?”
“Khi đó ta đã phá giải trấn cảnh phong ấn của ma giới,
mọi thứ thuộc về nơi này chuẩn bị tiêu vong, sau đó Minh Cung đột dưng
xuất hiện tại đây. Vị Kế Đô Tinh quân kia nói muốn khám phá những huyền
bí tột bậc của đất trời chứa đựng bên trong, hai người đồng hành tiến
vào Minh Cung, còn về những việc xảy ra sau đó ta cũng không được chứng
kiến.”
Nhan Đàm giơ tay chống cằm, lòng nghĩ, nghe hai người bọn
họ một hỏi một đáp như vậy, chân tướng năm đó hóa ra có vẻ như là vị
Huyền Tương điện hả này buồn đời chán sống, tự tay phá hủy địa bàn của
mình, Tử hư Đế quân và Kế Đô Tinh quân xem xong màn náo nhiệt này thì
vừa trùng hợp bắt gặp tòa Minh Cung ưa nổi lềnh phềnh khắp tứ phương
kia, mà theo như trong truyền thuyết tòa Minh Cung này còn chứa đựng
những bí mật tột cùng của trời đất, hai người bọn họ khít khớp ăn rơ,
bèn sóng bước cùng nhau tiến vào. Về sau không biết lại xảy ra chuyện
gì, Tử hư Đế quân bị mất trí nhớ, thành ra Liễu Duy Dương của bây giờ.
Hay cho mớ tin đồn trên thiên đình trước nay đều bảo ba người bọn họ đại
chiến một trận kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu thế nào, cuối cùng mới nhất tề kết liễu, căn bản kẻ bắc người nam so với sự thật, chẳng lẽ mấy lời đồn đó chỉ là đồn cho sướng miệng thôi sao?
Liễu Duy Dương chầm chậm chìa tay sang: “Ta sẽ giúp đệ mang hồn phách đến nơi, đệ cứ yên tâm.”
Huyền Tương chậm rãi mỉm cười, nét cười vẫn vương vất không nồng không nhạt: “Thế thì, hãy để ta tiễn chư vị ra ngoài.”
Y vừa dứt lời, cảnh vật chung quanh liền trở nên xoay tròn méo mó, hệt
như ban đầu lúc tiến vào Ma Tướng, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay
cuồng, trước mắt một mảng hỗn độn, cứ như tình trạng hỗn mang trước lúc
khai thiên lập địa, không có ánh sáng, chẳng có cây cỏ, chỉ có bóng tối
và sự bất lực vô tận. Chẳng rõ bản thân đang ở nơi nào, chỉ có thể để
mặc cho nguồn sức mạnh thần bí kia cuốn chặt lấy mình. Thứ sức mạnh này, hoàn toàn không cách nào kháng cự nổi.
Sau hồi hỗn độn, Nhan Đàm mở to hai mắt, phát hiện bản thân đang nằm chèo queo trước một bia đá,
bài trí chung quanh rất ư tao nhã, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã
về đến Thần Tiêu cung.
Ấm trà trên chiếc bàn con vừa lúc sôi tới, tỏa ra từng đợt hương thơm của trà.
Chú thích:
(1) ngày đông sổ cửu: Theo nông lịch Trung Quốc, bắt đầu tính từ đông chí,
cứ chín ngày là một cửu, từ nhất cửu đến cửu cửu là kết thúc mùa đông,
tiết trời ấm áp trở lại. Dân gian truyền miệng “Sổ cửu hàn thiên, lãnh
tại tam cửu”, ngày thứ 19 đến 27 sau đông chí là chín ngày rét đậm nhất. Bùm—
Cửa phòng bị tông mạnh văng bật ra, xào xạc đu đưa trong làn gió mai mát mẻ.
Đan Thục đầu đội trái banh lông trắng phau như tuyết bổ xộc lên giường, moi phắt Nhan Đàm đang quấn mình trong chăn ra, khóc lóc bù lu bù loa:
“Nhan Đàm, Nhan Đàm tỉ tỉ… Hu hu hu, không xong rồi không xong rồi, hu
hu hu…”
Nhan Đàm hận hết chỗ nói, nàng đang yên ổn nằm trên
giường say giấc mộng đẹp, kết quả bị tiếng kêu khóc như mổ lợn giết dê
của tiểu lang yêu làm cho giật mình tỉnh giấc, thực tình không phải cấp
độ phẫn nộ bình thường.
Đan Thục