
ngọn lửa cất mình bay lên chiếu sáng bức tranh trên tường, khiến cả bức
tranh hiện ra vô cùng rõ rệt.
Bức họa này đã có chút phai màu,
màu sắc ngả xỉn, nhưng vẫn còn có thể bằng một liếc mắt nhìn ra thứ được vẽ bên trong: là một con rồng đen, mắt của con rồng có màu hổ phách,
thân mình lát vảy lấp lánh, đang mạnh mẽ cất mình bay lên, vô cùng tráng lệ. Liễu Duy Dương bước sang phải hai bước, ngọn lửa kia cũng nối gót
nhích sang, con rồng đen trong bức họa thứ hai này đã trở nên hùng mạnh
không ít, mắt rồng màu hổ phách bắt đầu toát ra vẻ tà ác hung tợn. Đến
bức vách thứ ba, trong tranh ngoài con rồng ra còn có một vị tiên tử
phong tư duyên dáng, tay cầm kiếm ngọc chém thẳng về phía con rồng đen
kia.
Liễu Duy Dương đều đều cất giọng: “Hắc long trong bức họa
này là thủy tổ của tà thần, còn vị nữ tử chấp kiếm kia là sáng thế
thượng thần Nữ Oa. Tà thần bản tính ngạo mạn, đã chọc giận hết thảy các
vị thượng thần lúc bấy giờ. Vị thủy tổ tà thần này cuối cùng đã chết
dưới kiếm thượng thần Nữ Oa.”
Nhan Đàm chăm chú nhìn không chớp
mắt, bức họa tiếp theo vẽ con rồng đen đang thoi thóp chút hơi tàn, nó
đang từ từ khép đôi mắt đầy hung hãn kia lại. Lại nhìn sang phải, là bức họa đầu tiên vẽ hắc long đang cất mình bay lên. Nàng không khỏi í lên
một tiếng, thắc mắc hỏi: “Sao ta cảm thấy, mấy bức họa này dường như
tiếp diễn liên tục. Bức bên tay trái là con rồng đen đã chết, nhưng
trong bức phía trước mặt nó lại hồi sinh.”
Liễu Duy Dương khẽ gật đầu: “Đại để chính là hàm ý này, những bức họa này cũng là nói lên đạo
lý sinh tử trong đất trời.” Câu này của hắn vừa dứt thì cạch một tiếng,
bức họa xa nhất đằng trước bất thình lình tách làm đôi, trước mắt là một lối đi rộng rãi trải dài một mạch xa tít tắp.
Phía cuối lối đi
kê một chiếc trường kỷ bằng bạch ngọc dát vàng, dãy bậc thang phía dưới
được lót bằng một bộ da hổ trắng phau như tuyết.
Từ nơi họ đứng
trông sang, chỉ thấy trên chiếc trường kỷ lộng lẫy xa hoa kia là một
người đang ngồi trong tư thế không được ngay ngắn gì cho lắm.
Liễu Duy Dương siết chặt sáo ngọc, thanh sáo không chịu được sức mạnh từ tay hắn nứt ra mấy vết, có vài mẩu ngọc vụn rơi xuống đất. Bóng lưng hắn
cao thẳng, từng bước từng bước một bước dọc theo lối đi về phía trước,
mỗi một bước đều cẩn trọng chậm rãi. Tâm trạng căng thẳng rất dễ lây
lan, Nhan Đàm không rõ vì sao cũng cảm thấy hô hấp bắt đầu có chút không được trôi chảy.
Đợi khi bọn họ đã chầm chậm tiến đến gần, bóng
người đang ngồi trong tư thế không mấy ngay ngắn trên chiếc trường kỷ
lộng lẫy xa hoa bằng bạch ngọc dát vàng kia cũng dần trở nên rõ rệt.
Người này giơ tay chống một bên mặt, khuỷu đặt trên phần tay dựa của
chiếc trường kỷ, thân người ngồi trong tư thế nghiêng nghiêng, thậm chí
có phần uể oải lười nhác, giữa những nét phác thảo của gương mặt thốt
nhiên hiện lên thiên sơn vạn thủy. Y không mảy may kinh ngạc, khuôn
miệng vương vất nét cười nhìn bọn họ chầm chậm tiến tới.
Nhan Đàm lúc ở Lạc Nguyệt tộc đã từng thấy qua bức chân dung của tà thần Huyền
Tương, đến nay mới biết, bức chân dung kia hóa ra không phác ra được đến một phần vạn thần thái của con người này. Tuy y và Liễu Duy Dương mặt
mũi có đến chín phần từa tựa, nhưng vẫn chỉ cần một liếc mắt là phân
biệt được ngay hai người bọn họ. Liễu Duy Dương quả không có cái loại
dáng dấp hung tàn nhưng lại anh tuấn ngời ngời như y.
Nếu người ngồi trên trường kỷ kia mới chính là tà thần Huyền Tương, thế thì Liễu Duy Dương lại là ai?
Nhan Đàm cảm thấy có chút mê muội, nếu Liễu Duy Dương không phải Huyền
Tương, tại sao trước đó bầy huyết điêu vừa trông thấy hắn đã có phản ứng kì quái như thế, tại sao tướng mạo hai người này lại giống nhau đến
vậy?
Người trên trường kỷ cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, nhưng
lại là để đổi sang một tư thế ngồi càng kém phần nghiêm chỉnh hơn, ánh
mắt lướt qua phía dưới, thong thả cất lời: “Mọi người cuối cùng đã đến.” Khi trông thấy Liễu Duy Dương, ánh mắt y khẽ đậu lại, vẫn là vương vất
nét cười, không nồng không nhạt lên tiếng: “Thiên cực Tử hư Chiêu thánh
Đế quân, người thân của ta, huynh đệ của ta.”
Cửu Thần Đế quân
trên Cửu Trùng Thiên có tổng cộng ba vị, đứng đầu là Thiên cực Tử hư
Chiêu thánh Đế quân, tiếp sau là Nguyên thủy Trường sinh Đại đế và Đông
cực Thanh ly Ứng Uyên Đế quân.
Mà vị Tử hư Đế quân này vận số
đúng thật là đen đủi, cùng Kế Đô Tinh quân đi đầu tiến vào Vân Thiên
cung, sau đó cả hai cùng vị Huyền Tương điện hạ kia nhất tề kết liễu,
chết lúc còn xanh, đến nửa mẩu thi thể cũng không tìm được về.
Khi đó mấy tiên đồng dưới trướng vị đế quân này đều khóc đỏ hoe cả mắt, lôi xềnh xệch lấy Nhan Đàm khóc than rằng đế tọa của bọn họ là vị tiên quân thiên cổ hiếm gặp, phong độ ngời ngời không phải nói, hành xử thận
trọng lại ôn hòa, tỉ mỉ lại nhã nhặn, bác cổ thông kim, không gì không
tỏ, chỉ trách ông trời đố kị anh tài. Nhan Đàm âm thầm liếc mắt dòm Liễu Duy Dương, phong độ ngời ngời cũng chấp nhận đi, cái vụ ôn hòa kia chả
biết đào đâu ra, còn về tỉ mỉ nhã nhặn căn bản đến cái bó