
“Chiếu theo tục lệ của Lạc Nguyệt tộc chúng ta, phải hỏa thiêu rồi mới
đem chôn.”
Liễu Duy Dương đứng dậy, tự nhiên đi lướt qua người ông ta, nhạt giọng ném lại một câu: “Vậy xử lý ngay trong đêm nay đi.”
Nhan Đàm vốn còn lời muốn hỏi hắn, ai dè Liễu Duy Dương chưa chi đã một mình bỏ đi trước, nàng bèn vội bỏ chiếc thau đồng xuống đuổi theo: “Công tử
rốt cuộc có thấy rõ tướng mạo tên hung thủ kia không? Kẻ đó rốt cuộc là
ai? Không lẽ thật sự là Nam Chiêu?” Thực ra nàng còn định nói, công phu
của Nam Chiêu tồi muốn chết, giọng nói cũng không giống tên hung thủ kia một chút nào, huống hồ cậu ấy vào đêm mẹ mình qua đời còn phát sốt ốm
hết một trận nặng, chưa chắc gì đã nhớ được khi đó chung quy xảy ra
chuyện gì.
Liễu Duy Dương chân không dừng bước, miệng đều đều nhả chữ: “Khăn gói hành trang, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Còn về kết quả,
ngươi đợi lát nữa tự nhiên sẽ biết.”
Nhan Đàm lòng đầy bức bối, giận dữ độp lại: “Vậy cái ‘lát nữa’ của ngươi chung quy là chỉ khi nào?”
Liễu Duy Dương lại không thốt nửa lời.
Nàng siết chặt nắm tay, răng không nhịn được nghiến lấy nghiến để: “Ta thiệt muốn quất cho ngươi một trận…”
Trên bãi đất
trống củi được xếp cao thành chồng, thầy tế của thôn chầm chậm nghiêng
đuốc, nhóm cháy chồng củi to nhất. Phía trên chồng củi bày từng khúc
thây người chặt rời, gương mặt đàn ông nho nhã thanh tú kia vẫn hiện lên rõ rệt như cũ, cứ như hãy còn đang sống sờ sờ. Nhan Đàm cố gắng không
dời ánh nhìn, tỉ mỉ quan sát một lượt gương mặt kia, mặt mũi Nam Chiêu
quả thực rất giống ông ấy.
Chỉ là những điều này không gì hơn ngoài khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Sinh ly tử biệt, vốn là một vòng buộc phải kinh qua trong thiên địa tuần hoàn, nàng quả vẫn là đã không nhìn thấu.
“Câu chuyện xảy ra vào chín năm trước, một cặp chị em, ba người bạn tri
giao. Về sau chen vào một người giang hồ lạ mặt, cô em bỏ lại người thân đi theo người giang hồ nọ. Về phần người chị trong lòng cũng thầm
ngưỡng mộ người đàn ông nọ, khi biết bọn họ định bỏ trốn khỏi đây đã
giết chết người này mang giấu trong phòng. Về sau cô con gái lớn của
người chị phát hiện ra bí mật trong phòng mẹ mình, cũng đã trở thành
giống như bà ta.” Liễu Duy Dương âm giọng trầm thấp, “Riêng người em dẫn theo đứa con chỉ mới sáu tuổi rời khỏi, cuối cùng vẫn là bị người thân
mình tìm được, khi ấy nàng ta đã biết phu quân không còn trên đời, bèn
lao người vào kiếm tự vẫn, trước lúc chết còn dặn dò đứa con nhất định
phải nhớ báo thù.”
Hắn dừng chút, đoạn bảo: “Thực ra trong lòng
mỗi người đều có ác niệm, vào lúc bản thân không đè nén được, loại ác
niệm này sẽ biến thành tâm ma.”
Nhan Đàm nghe đến lông tơ dựng ngược, vội vã ngắt lời hắn: “Đủ rồi, đừng nói tiếp nữa!”
Liễu Duy Dương sóng mắt yên ả nhìn về phía trước: “Đến rồi.”
Nhan Đàm tập trung nhìn ra trước mặt. Một bóng người mảnh khảnh chầm chậm
bước ra từ trong bóng khuất, bộ y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ nhạt nhè nhẹ tỏa sáng dưới ánh lửa, chỉ vàng trên ống tay và mép áo càng lấp
lánh chói mắt hơn. Người này bước từng bước nhỏ và thưa, trông như mỹ
nhân yểu điệu đang thong thả dạo quanh vườn, tà váy khẽ đu đưa trong
gió. Riêng mặt của người này từ đầu chí cuối đều cúi gằm, bị che vùi
trong màn đêm không thể nhìn rõ.
Nhan Đàm chỉ cảm thấy cổ họng
trở nên khô khốc, mãi lâu sau mới chìa được tay sang níu lấy tay áo Dư
Mặc, hai hàm răng lốp cốp va vào nhau: “Chúng ta… mau đi thôi, có gì hay đâu mà coi.”
Dư Mặc vươn tay sang nắm chặt lấy vai nàng, khẽ
bảo: “Được, chúng ta đi ngay bây giờ.” Hắn tuy miệng nói là vậy, nhưng
một bước cũng không sao nhích nổi.
Chợt nghe trong làn gió lạnh
một tiếng cười khẽ, người nọ âm giọng mềm mỏng, nghe như đang nũng nịu
với người thương: “Hóa ra chàng đang ở đây, em cuối cùng đã tìm được
chàng…” Y sam màu nước hồ nhạt xẹt cái lướt qua, người kia đã xộc vào
giữa, cẩn thận dùng hai tay nâng từ trong đám củi đang nổ tí tách ra một đoạn chi người bổ rời, ôm nó vào lòng.
“Nam Chiêu! Nam Chiêu,
huynh làm sao vậy?” Một giọng lảnh lót của thiếu nữ bất chợt vang lên,
Thủy Hạnh vừa lách mình chen từ đám người ra, vừa nôn nóng hét to, “Nam
Chiêu, sao huynh lại ăn mặc như vậy?”
Đợi khi cô bé đã chạy đến gần mới có người kịp phản ứng lớn tiếng quát ngăn: “Mau quay lại, đừng qua đó!”
Thủy Hạnh chạy đến trước mặt người thiếu niên níu lấy tay áo cậu, nước mắt
lã chã tuôn rơi: “Nam Chiêu, sao huynh không thèm đếm xỉa tới muội?
Huynh nói chuyện đi, sao huynh lại trở thành như vậy?”
Gần như
chỉ trong khoảnh khắc một tia xẹt lửa, một lưỡi kiếm chưa khai phong
xuyên thủng qua lưng Thủy Hạnh. Giọng nói mỏng mảnh như đang uốn éo Nhan Đàm từng nghe thấy ở Phù Vân tự cất lên: “Ta đã nói rồi, các ngươi sau
khi chết sẽ không được nhập quan, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không
được siêu sinh! Kết cục của con cái các ngươi cũng sẽ giống như ta ngày
hôm nay!”
Nam Chiêu vẻ mặt u ám, hoàn toàn khác hẳn so với ngày thường.
Nhan Đàm lẩm bẩm: “Thì ra đây chính là tâm ma… Người thiếu niên này đã không còn là Nam Chiêu nữa rồi.”
Thủ