
ui thú. Ví như Liễu Duy Dương chẳng hạn, chắc
bắp là ngay từ đầu đã phát hiện nàng bám gót theo sau, chỉ là không cách nào cắt đuôi được, bởi chỉ có thể vờ như không hề dòm thấy, để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Nhìn mặt trăng ở phía tây từng chút một bò
lên đến đỉnh đầu, nàng ngồi xổm tới hai chân cũng đã mỏi nhừ, đang định
nhúc nhích tí thì bỗng nghe thấy sau lưng có tiếng sột soạt từ xa đang
tiến lại gần, một bóng người mờ nhạt từ nơi cách nàng sáu bảy bước chân
xẹt cái lướt qua.
Cuối cùng đã tới!
Nhan Đàm xốc lại tinh
thần, nín thở tập trung. Bóng người vừa lướt qua kia mảnh khảnh, làn y
sam bằng lụa mỏng màu nước hồ nhạt quét qua đám cỏ, trong nháy mắt đã
đặt chân tới ngoài gian phòng.
Nhan Đàm ngớ người. Nàng còn nhớ
rõ mồn một, bộ y sam này và bộ mẹ Nam Chiêu mặc trước lúc chết giống hệt nhau, đến cả chỉ vàng thêu trên tay và mép áo cũng không sai khác.
Không để nàng thẫn thờ được bao lâu, bóng người kia đã kéo cửa lách mình vào
trong, gần như cùng lúc, Liễu Duy Dương cũng từ trên mái nhà nhảy xuống, phá cửa xông vào. Nhan Đàm lòng không khỏi nghĩ, Liễu cung chủ bị ngốc
rồi ư, thời gian hắn nhảy từ nóc nhà xuống rồi xô cửa vào toàn bộ đều có thể lược bỏ, trực tiếp đập bể mái nhà đáp thân từ trên trời xuống sẽ
huy hoàng chói mắt biết bao. Chính vì có cách nghĩ này nên nàng mới đã
hoàn toàn bỏ sót, nếu như cứ mà đáp thân từ trên trời xuống như vậy, thì cũng đồng nghĩa với việc nói toạc móng heo cho đối phương biết có người rình trên nóc nhà từ nãy đến giờ.
Sự việc không thể chần chừ,
Nhan Đàm đứng dậy chạy như bay tới cửa phòng, chỉ thấy cha của Thủy Hạnh tay ôm ngực ngã ngồi trên đất, giữa các kẽ ngón tuy có máu rỉ ra nhưng
không nhiều, không có thảm trạng máu tươi vọt ra điên cuồng như trước.
Ông ta cúi đầu, thần sắc ảm đạm, ngây dại nhìn bức họa trước mặt. Thiếu
phụ mặc y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ nhạt trong tranh đang tươi cười
rạng rỡ, thần thái linh động, cứ như có thể bước ra khỏi mặt giấy bất kì lúc nào.
Cánh cửa sổ phía đối diện mở toang, cả Liễu Duy Dương và kẻ thần bí ban nãy đều đã mất dạng.
Nhan Đàm nhíu nhíu mày, bước tới trước mặt người đàn ông đã có tuổi kia hỏi: “Người đâu?”
Đối phương lại như không hề nghe thấy, mắt vẫn như cũ dán chết trên bức họa kia, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bọn họ vẫn là đã quay trở lại… Bọn họ
quả nhiên đã mang lời nguyền tới…”
Nhan Đàm nhớ tới chỗ thây
người chặt khúc mình từng thấy trong căn phòng này, trong lòng liền bừng lửa giận, tóm phắt lấy cổ áo ông ta kéo xệch dậy: “Ban đầu khi các
người bức đến người ta không đường trốn chạy, nhà tan người chết, hẳn
cũng đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.”
Cha Thủy Hạnh thoáng rùng
mình, dốc sức tóm chặt lấy bức họa kia, miệng lảm nhảm: “Người Lạc
Nguyệt chúng ta, sao lại có thể để mắt tới phàm nhân? Vũ Linh muội ấy
nhất định là bị gạt rồi. Bị lấp mờ mất tâm trí…”
Máu trên tay ông ta chảy xuống bức họa, chầm chậm lan nhòe ra trên tấm giấy Tuyên đã ngả vàng, người trong họa rõ ràng đang cười, nhưng lại toát nét cổ quái khó tả nên lời. Nhan Đàm nhặt bức họa lên, đưa tới đối diện ánh nến tỉ mỉ
quan sát. Rõ ràng là một mỹ nhân yêu kiều đến vậy, dung nhan lại vương
vất vẻ tà dị u ám.
Nàng nhớ lại Đường Châu từng nói rằng bức họa này có chút dị thường. Nhưng khi đó nàng căn bản chẳng hề để tâm.
Chợt nghe khung cửa sổ phát ra tiếng đánh cạch, Nhan Đàm ngẩng đầu nhìn lên, thấy Liễu Duy Dương tay nắm sáo ngọc, từ ngoài cửa sổ nhảy vào phòng.
Hắn lần đầu tiên để lộ nét mặt uể oải, thấp giọng nói: “Vẫn là đã để kẻ
đó chạy mất.” Hắn khẽ giơ tay, có một vệt máu mảnh chảy dài từ cổ tay
xuống đầu ngón tay, trên tay áo cũng lờ mờ nhuốm chút màu máu.
Nhan Đàm sửng sốt tột độ: “Công tử bị thương rồi ư?”
Bản lĩnh của Liễu Duy Dương nàng vốn tỏ tường, lần này chẳng những không
đuổi được người, ngược lại còn làm bị thương cổ tay, có thể thấy đối
phương ghê gớm tới mức nào.
Hắn tiện tay xé một mảnh trên tay áo
xuống, băng lại vết thương một cách lỏng lẻo: “Là ta đã sơ ý, vốn cứ
tưởng rất dễ dàng có thể ngăn được, kết quả lúc đỡ nhát kiếm kia đã
chệch mất nửa phân.” Hắn nói dứt lời thì ngồi xuống chiếc ghế tròn cạnh
bàn, dùng bàn tay không bị thương chống cằm, khẽ lên tiếng: “Nhan Đàm,
ngươi mang một chậu nước đến đây, làm cho người này tỉnh táo lại chút.”
Nhan Đàm ừm tiếng, nhấc chiếc chậu đồng đặt trên giá ở góc phòng, múc đầy
một chậu nước từ chiếc chum bên ngoài. Từ khi quen biết đến nay nàng
chưa từng thấy Liễu Duy Dương nao núng vì việc gì, chỉ duy ban nãy, trên gương mặt hắn có loại biểu hiện uể oải ngao ngán, dưới ánh nến bập bùng trông như bị ngăn cách bởi một lớp sương mù, lờ mờ mà hư ảo.
Nhan Đàm bưng chậu nước bước vào phòng, tạt cái ào lên người cha Thủy Hạnh.
Người đàn ông có tuổi này bị nước lạnh giội cho ướt sũng, bất chợt giật mình, trong mắt đã dần hồi phục thần trí.
Liễu Duy Dương đợi bẵng đi một lúc, đoạn trầm giọng hỏi: “Cỗ thi thể trong chiếc ngăn kia, ông dự định sẽ xử trí thế nào?”
Đối phương nghe ra giọng điệu không được thân thiện của hắn, e dè mở miệng: