
úc một to dần: “Đây là cha đệ! Đây là cha của đệ! Sao ông lại thành ra
bộ dạng như hiện giờ?! Tỉ nói đệ biết xem tại sao vậy?!”
Nhan Đàm để mặc cho cậu nắm lấy tay mình, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Nam Chiêu, nếu đệ muốn khóc thì cứ việc khóc toáng lên đi.”
Nam Chiêu ngước mắt nhìn nàng, nước mắt từng giọt một rơi từ khóe mắt
xuống, nhưng từ đầu chí cuối không bật ra tiếng khóc nào. Nhan Đàm lo
lắng nhìn cậu, cứ kìm nén như vậy, thực sự rất dễ khiến con người ta
phát điên. Mà trong đầu nàng giờ cũng toàn là hỗn độn, không biết nên
làm thế nào mới phải. Có lẽ lần này nàng đã quá xem giả thành thật, rõ
ràng đây là Ma Tướng, mọi thứ ở đây đều không có can hệ đến nàng, thế mà nàng còn để bị chuyển biến vừa ập đến này làm cho tâm thần lạc lõng.
Nhan Đàm cố ép bản thân định thần trở lại, chợt nghe thấy bên ngoài phòng có vài tiếng bước chân khẽ vọng tới, giọng nói của Nùng Thúy đã gần trong
gang tấc: “Thủy Hạnh, bọn muội ở đây làm gì thế hả?”
Đứng ở bục cửa là Nùng Thúy và Liễu Duy Dương.
Nhan Đàm nhìn hai người này, nhất thời không nghĩ ra được lời viện cớ nào.
Nùng Thúy bước sang, cũng chẳng buồn nhìn đến chỗ thi thể đứt lìa rơi
vãi trên sàn, chỉ tóm lấy Thủy Hạnh lôi ra ngoài, miệng quở nhẹ: “Ai cho muội đến lật tung phòng của cha mẹ đấy hả?”
Nhan Đàm quay đầu
nhìn Nùng Thúy, trong lòng chỉ nghĩ: Thì ra nàng ta đã biết, nàng ta
nhất định đã biết trong ngăn chứa bên giường có thi thể của cha Nam
Chiêu. Gian phòng là của cha mẹ nàng ta, trong hai người họ ít nhất phải có một bên biết nơi này có cất giấu thi thể, nhưng là ai đã mang thi
thể của cha Nam Chiêu đến giấu ở đây? Còn việc Nùng Thúy thà vu khống
Liễu Duy Dương là hung thủ cũng không muốn hắn rời khỏi, sự cố chấp đáng sợ này, cũng là bắt nguồn từ đây mà ra?
Ma Tướng, ma tự tâm sinh.
Nùng Thúy sau khi đuổi Thủy Hạnh đi khỏi, liếc cũng không buồn liếc đến bọn
họ, tự nhiên bước tới cạnh Liễu Duy Dương yêu kiều nở một nụ cười:
“Thiếp vốn muốn mời chàng đến nếm thử rượu ngon cha vừa mang về, không
ngờ lại thành ra thế này.”
Nhan Đàm chầm chậm siết chặt nắm tay, đầu óc rối như tơ vò bị lấp đầy bởi một âm thanh: Giết chết ả, lập tức giết chết ả!
Nàng lòng nghĩ vậy, tay không tự chủ giơ lên, trên tay yêu khí lởn vởn,
nhưng còn chưa kịp động thủ thì đột nhiên cổ đã bị siết chặt, liền sau
đó hai cổ tay cũng bị kẹp lấy, trong mắt chỉ phản chiếu một đôi ngươi
điềm nhiên không một gợn sóng. Tiếp theo nàng cũng không biết xảy ra
chuyện gì, chỉ cảm thấy mặt chợt man mát, đầu bị thẳng tay dìm mạnh
xuống nước.
Nhan Đàm giật bắn, ngay tắp lự hồi phục thần trí, rối rít vùng vẫy liền mấy phát, lực siết trên cổ cũng lập tức thả lỏng ra.
Nàng sặc hết mấy ngụm nước, căm hờn ngẩng phắt đầu dậy thì thấy mình đã
đứng cạnh chum nước được chuẩn bị sẵn ngoài phòng để phòng hỏa hoạn, còn kẻ trước đó đè đầu trấn nước mình chính là Liễu Duy Dương.
Liễu Duy Dương mắt không dậy sóng nhìn nàng: “Đã tỉnh táo lại chưa?”
Nhan Đàm quẹt quẹt nước trên mặt, phẫn nộ đáp: “Ta vốn dĩ tỉnh táo vô cùng!
Ta tận mắt nhìn thấy trong chiếc ngăn bí mật cạnh giường kia lăn ra một
cái đầu người, không lẽ những thứ này đều là ta nằm mơ?!”
“Đó đều là thật.”
“Vậy được, sau đó ngươi và Nùng Thúy xuất hiện ở cửa, nếu là người thường
trông thấy mấy mẩu xác chết chặt khúc như vậy, ít nhất cũng phải sửng
sốt ra mặt chứ có phải không? Nhưng nàng ta thì không hề, nàng ta căn
bản đã biết từ sớm có thứ như vậy trong chiếc ngăn kia! Không lẽ ta suy
đoán như vậy không đúng sao?”
“Suy đoán rất đúng.”
“Vậy ngươi còn xách ta ra đây nhúng nước làm chi hả?”
Liễu Duy Dương cúi đầu nhìn nàng, âm giọng trầm thấp: “Tất thảy những thứ
xảy ra trong Ma Tướng đều không có can hệ đến ngươi, một khi để bị lôi
kéo vào thì sẽ nhập ma, ngươi vừa nãy chỉ thiếu một chút nữa thôi.”
Nhan Đàm bực bội quay ngoắt người đi, dẩu dẩu môi không nói gì nữa.
Liễu Duy Dương xoay người bước vào phòng, điểm vào huyệt ngủ của Nam Chiêu
bấy giờ đang co rúm người vào một góc với cặp mắt đỏ ngầu, đoạn nhấc cậu lên vai cõng dậy. Nùng Thúy thấy hắn chuẩn bị rời khỏi, vội gọi giật
lại: “Chàng định đi bây giờ sao? Nhưng hiếm khi mới có dịp đến…”
Liễu Duy Dương nhạt giọng đáp: “Ta sang đây, vốn dĩ chính là vì việc này.”
Nhan Đàm tức thì cảm thấy quái lạ, chẳng lẽ Liễu Duy Dương thật sự đã nhìn
ra manh mối bên trong? Còn tính toán thời gian qua tới đây vừa khéo
không sớm không muộn. Có điều hắn chơi chiêu mỹ nhân kế này không khỏi
hơi bỉ ổi quá mức, cứ như còn chê Nùng Thúy chưa đủ cực đoan trêu gan
nàng ta thêm phát nữa. Nếu sau này hắn mà cũng xuất hiện trong chiếc
ngăn giường bí mật kia, nàng đây một chút cũng không lấy làm kinh ngạc.
Quả nhiên, còn chưa đợi họ đi được bao xa thì vù một tiếng, một chiếc ghế đẩu đã bị ném sang, suýt soát sượt qua bên người.
Bọn họ trở về khoảnh sân nơi đang trú tạm. Đường Châu và Dư Mặc đều đang ở
đó, trông thấy cảnh tượng này nét mặt cũng thoáng lộ vẻ ngạc nhiên.
Liễu Duy Dương đặt Nam Chiêu xuống giường, trầm giọng lên tiếng: “Mấy ngày
nay ta đã điều tra rõ ràng, giữa