
ba người bị giết kia có một điểm tương
đồng, bọn họ và cha mẹ của Nam Chiêu đều rất thân thuộc. Ngoài ra Pháp
Vân cũng xuất gia đúng vào năm mẹ Nam Chiêu qua đời. Nhan Đàm, ngươi hẳn biết sử dụng vãng sinh chú?”
Nhan Đàm thoáng ngẩn người. Vãng
sinh chú là loại chú thuật có thể nhìn vào kí ức của người khác, hắn hỏi vậy chắc không phải muốn nàng dùng vãng sinh chú trên người Nam Chiêu
chứ? Nàng đây không có sở thích tọc mạch tâm sự của người khác một tí
nào.
“Loại chú thuật này á hả, ta không được rành cho lắm…”
Liễu Duy Dương mặt lạnh như tiền: “Vậy sao, ta cứ tưởng ngươi trước đây là
tiên tử trên Cửu Trùng Thiên, ít nhất cũng có học qua.”
Lời này
của hắn vừa ra khỏi miệng, Đường Châu vốn đang cúi mặt uống trà liền
ngẩng đầu lên nhìn nàng, Dư Mặc thì ngược lại chẳng có phản ứng gì, cả
đầu cũng chả buồn ngẩng.
Nhan Đàm bi phẫn tột độ, giọng run run
bảo: “Rõ ràng đã giao kèo rồi mà, sao công tử còn nói ra…” Nàng phỏng
chừng nếu mình không đồng ý, vị Liễu cung chủ này sẽ đem cả những chuyện mất mặt khác của mình ra kể huỵch toẹt tuốt, nên chỉ còn nước ngồi
xuống bên giường: “Được rồi được rồi, để ta thử xem thế nào, cũng không
biết có được hay không.” Vãng sinh chú, là một loại chú thuật có thể tương thông với ý thức của người bị thi chú. Mà
loại chú thuật này thực sự là lợi bất cập hại, sớm đã bị liệt vào hàng
cấm thuật, tiên quân trên Cửu Trùng Thiên nếu sử dụng sẽ phải lên Thiên
Hình Đài. Nhan Đàm xưa nay chưa từng vui mừng về việc mình là yêu đến
như vậy.
Nàng thì không hề cảm thấy mấy vụ án mạng này có liên hệ gì tới thân thế của Nam Chiêu, đầu ngoái lại nhìn Liễu Duy Dương: “Giờ
bắt đầu hả?” Liễu Duy Dương ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh đó, một tay
chống trên tay dựa của ghế, khẽ gật đầu.
Nhan Đàm đặt tay lên
trán Nam Chiêu, một vầng sáng trắng dịu chầm chậm trồi dậy. Nàng nhắm
mắt lại, chỉ cảm thấy chung quanh đều đang lắc lư, tiếng mưa lào rào mỗi lúc một rõ rệt. Qua một chốc sau, tiếng mưa từ nhỏ thành to dần, ào ào
gột sạch vòm trời, trước mắt mưa giăng mịt mù, không sao không trăng, cả sắc trời cũng âm u xám xịt.
Nhan Đàm cảm thấy một cú xóc nảy,
trong tiếng mưa còn xen lẫn cả tiếng ngựa hí và âm thanh vung roi lốp
đốp của người đánh xe. Có một đôi cánh tay mềm mại chậm rãi ôm chặt lấy
nàng, giọng nói mềm mỏng của nữ tử vang vọng bên tai: “Chiêu nhi, cố
chịu đựng thêm một lát, rất nhanh nữa thôi sẽ tìm được đại phu…”
Nàng là đang thông qua mắt Nam Chiêu, nhìn lại những chuyện xưa việc cũ này.
Nhan Đàm khẽ cất tiếng: “Ta nhìn thấy… Nam Chiêu và mẹ của cậu ấy đang vội
vã lên đường giữa trời mưa to, Nam Chiêu hình như đã đổ bệnh, bọn họ
đang cần tìm đại phu.”
“Là thời điểm nào trong ngày? Hôm đó sắc trời thế nào?” Liễu Duy Dương hơi rướn thẳng người dậy.
“Trời mưa, mưa rất to, bầu trời xám xịt một mảng, áng chừng là đã vào đêm…”
Nhan Đàm ngừng đoạn, “Có người từ phía sau đuổi tới, xe ngựa đã dừng
lại.”
Vào thời khắc nàng cảm thấy cỗ xe ngựa đang chầm chậm dừng
lại, người phụ nữ trước đó dịu dàng nói bên tai nàng chợt nới lỏng vòng
tay, dùng tay chạm nhẹ lên má nàng. Ngón tay của người này rất lạnh, lại còn khẽ run run, Nhan Đàm nghĩ chắc hẳn không chỉ vì lý do Nam Chiêu
đang ốm, cả mặt nóng bừng vì sốt. Nàng mở to mắt muốn nhìn rõ dung mạo
của người phụ nữ kia, nhưng ngũ quan của người này lại lòe nhòe trông
không rõ lắm, cứ như bị vùi lấp trong một khối sương mù, chỉ có thể nhìn thấy rõ người này đang mặc một chiếc y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ,
quanh cổ tay áo và cổ áo đều dùng chỉ vàng thêu viền tinh tế.
Người phụ nữ kia dường như nở một nụ cười thê lương, trầm thấp giọng bảo:
“Chiêu nhi, con phải nhớ kĩ, những người đuổi tới hôm nay đều là hung
thủ hại chết cha mẹ con. Con phải nhìn cho thật rõ gương mặt của mỗi một người bọn họ.”
Nhan Đàm lông tơ dựng ngược, chỉ cảm thấy bản
thân đã ừm một tiếng khẽ không nghe thấy tăm hơi. Những thứ này đều xảy
ra trên người Nam Chiêu, còn nàng chẳng qua chỉ là tạm thời chiếm giữ ý
thức của cậu để quan sát sự việc này, nhưng vẫn cảm thấy một nỗi ghê rợn khó nói nên lời.
“Chiêu nhi, con phải sống tiếp, sống cho thật
tốt vào…” Người phụ nữ vừa dứt câu nói này thì đột ngột vén mở rèm xe,
thân người khẽ đánh một vòng cung, cử chỉ duyên dáng bước xuống xe ngựa. Rèm xe bị chiếc móc giữ lại để lộ ra một góc, Nhan Đàm nằm úp người
trên tấm đệm, vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một toàn bộ những gì xảy ra
bên ngoài.
Người phụ nữ kia thình lình xoay lưng, xộc thẳng người vào một thanh trường kiếm, máu tươi đỏ thẫm còn chưa kịp đông thì đã
lập tức bị mưa đánh trôi. Thiếu phụ nắm chặt thanh trường kiếm xuyên
thủng lồng ngực mình, đột nhiên bật lên tràng cười quằn quại: “Các ngươi đều sẽ gặp báo ứng! Ta nguyền rủa các ngươi sau khi chết không được
nhập quan, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh! Kết cục
của con cái các ngươi sẽ giống như ta ngày hôm nay!”
Thiếu phụ
tóc xanh ướt sũng, y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ sớm đã bị nước bùn và máu tươi nhuộm đến không còn nhìn ra màu sắc, trông như quỷ d