
núi thì hai cô cậu đã mệt bở hơi tai thở hổn hển, cuối cùng vẫn là phải dùng trường kiếm làm gậy chống đường để mà leo tiếp.
“Hạnh
nhi, sao con lại đột nhiên chạy tới đây? Chẳng lẽ đã chọc cha con nổi
giận nên mới trốn đến chỗ ta?” Người hỏi chuyện là một người đàn ông đã
có tuổi, mình khoác bộ áo bào màu xám xịt, gấu áo bị tùy tiện xăn lên
cột thành gút, để lộ một đôi chân lớn mang giày bện từ sợi gai.
Nhan Đàm không chắc chắn lắm vị này có được tính là hòa thượng hay không.
Nàng ở phàm giới cũng từng gặp qua không ít tăng nhân, vì ăn uống chay
tịnh khổ tu mà hầu hết đều gầy còm, gương mặt cũng đượm vẻ uy nghi. Còn
vị đứng trước mặt đây, đầu thì đúng là trọc lốc thật, sáu chấm sẹo đốt
liều trên đỉnh đầu cũng sờ sờ trước mắt, chỉ là thân hình có chút phát
tướng, cả người trông vào nhẵn nhụi béo tốt, tuy không đủ uy nghiêm
nhưng nhìn vào ngược lại vô cùng thân thiện.
Thủy Hạnh chạy ù tới cạnh người đàn ông có tuổi này, miệng nũng nịu nói mấy câu, ông ta suốt buổi mặt vui phơi phới xoa đầu cô bé. Cuối cùng cô nhóc cũng nhớ ra
phía sau còn có người, bèn ngoái đầu nhìn Nam Chiêu và Nhan Đàm bảo:
“Đây là Pháp Vân thúc bá của muội, lúc còn trẻ là bạn tốt của cha, đáng
tiếc thay, bây giờ đã xuất gia làm hòa thượng.”
Nhan Đàm khẽ cúi người thi lễ: “Đại sư vẫn mạnh ạ?”
Pháp Vân gật đầu, hai lòng bàn tay chắp vào nhau: “Cô nương đi đường hẳn vất vả rồi.”
Nam Chiêu cũng chắp tay hành lễ: “Là chúng cháu làm phiền rồi ạ.”
“Con… tên là gì?”
Nhan Đàm giơ tay gõ gõ cằm, cảm thấy có chút kì lạ. Vị Pháp Vân đại sư này
và nàng lúc thăm hỏi nhau chỉ liếc sơ qua nàng một cái, còn ánh mắt đang dòm chằm chằm Nam Chiêu hiện giờ, hình như hơi bị dài thì phải?
Nam Chiêu tuy có vẻ kinh ngạc nhưng vẫn cúi đầu đáp: “Cháu tên là Nam Chiêu ạ.”
Pháp Vân ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm: “Nam Chiêu, Nam Chiêu… Chớp mắt cái đã lớn như vậy rồi…” Rồi ông chợt định thần trở lại, siết chặt lấy
vai Nam Chiêu, khẽ cúi đầu hỏi: “Nam Chiêu, con năm nay bao nhiêu tuổi?”
Sắc mặt Nam Chiêu đột nhiên trắng bệch, trông như cuống họng đang bị bóp
nghẹt, giọng nói cũng mỗi lúc một nhỏ dần: “Sắp, sắp tròn mười sáu…”
Nhan Đàm nghe thấy tim mình đánh thịch. Phản ứng này rất không bình thường.
Nàng không ngăn được bản thân đưa mắt liếc nhìn Pháp Vân đại sư. Ở giữa hai
chân mày ông ấy có một nốt ruồi đen rất to. Lực tay ông ấy nắm lấy Nam
Chiêu hẳn cũng không nhỏ, thân người thư sinh của cậu thiếu niên thiếu
điều muốn lắc lư chao đảo.
Pháp Vân chầm chậm buông tay, cất
tiếng thở dài: “Cũng đã qua lâu như vậy rồi…” Tiếng thở dài này đượm mùi thê lương, cuối cùng ông chỉ lắc lư thân mình, xoay người bước vào
trong chùa.
Thủy Hạnh thấy ông chưa chi đã một mình rời khỏi, vội rối rít gọi với theo: “Thúc bá, tụi con tới đây là để hỏi xin một miếng bạch mộc hương!”
Pháp Vân phất phất tay áo, bước chân vẫn không
dừng lại: “Con muốn thì cứ tự mình đi lấy, đừng phá hỏng hết chỗ cây
phía sau là được.”
Nhan Đàm nhân lúc Thủy Hạnh nói chuyện, đè thấp giọng hỏi Nam Chiêu: “Đệ trước đây từng gặp qua vị đại sư này?”
Nam Chiêu lắc đầu, mặt mày trắng bệch: “Gặp thì chưa từng gặp qua… Nhưng
mà, khi đệ trông thấy nốt ruồi giữa hai chân mày ông ấy thì cảm thấy rất quen thuộc, cứ như đã từng thấy qua…”
Nhan Đàm lại hỏi: “Vậy khi đệ trông thấy nốt ruồi đó có cảm giác như thế nào?”
Nam Chiêu ngẫm qua, đoạn cắn răng đáp: “… Sợ hãi.”
Nhan Đàm chìa tay vuốt ve mảnh bạch mộc hương trên tay, chầm chậm ngâm nó
vào chậu nước trong, cả chậu nước bắt đầu tỏa hương sen dìu dịu.
Nàng thực hiện những động tác này hoàn toàn dựa vào sự thành thạo. Nàng lật
mảnh gỗ trầm hương kia tới lui vài lượt, lòng mải nghĩ suy tâm sự. Nam
Chiêu nói, cậu ấy hoàn toàn không nhìn rõ kẻ hôm ấy hạ độc thủ mình. Bây giờ lại bảo, lúc nhìn thấy nốt ruồi của Pháp Vân thì cảm thấy dường như đã từng trông thấy ở đâu, lại còn có cảm giác sợ hãi.
Nốt ruồi
này của Pháp Vân, bất kể là kích cỡ hay vị trí đều khá thuận lợi, chỉ
cần nhận biết một nốt ruồi như vậy giữa hai đầu màu thì sẽ không thể nào nhìn lầm được.
Nếu hung thủ của hai vụ án mạng trước đây là Pháp Vân đại sư, thế thì hai nạn nhân trước lúc chết hét to “lời nguyền” lại là vì nguyên cớ gì? Móc nối các tình tiết lại với nhau như vậy thì
thành ra hoàn toàn không hợp lý.
Hương thơm trong phòng mỗi lúc
một thêm ngào ngạt. Nhan Đàm vớt miếng bạch mộc hương trong chậu ra,
định tìm một nơi để hong cho khô. Đẩy cửa ra ngoài, thấy màn đêm đã sẫm
đen, bên đường chân trời có vài ngôi sao lơ thơ rải rác, cả trăng cũng
chẳng thấy đâu, nàng bèn tiện tay đặt miếng trầm hương lên bậu cửa sổ.
Nàng nhìn mảnh gỗ trầm hương trắng bóc, trong lòng dâng lên cảm giác mãn
nguyện. Con người trên đời có trăm nghìn loại, mỗi một môi trường đều
hình thành nên loại người khác nhau. Nhan Đàm sở thích không nhiều, chế
tạo trầm hương là một trong số, lúc nhàn rỗi không có việc gì làm thường thử qua các hình dạng mùi hương khác nhau, về sau phát hiện vẫn là
hương sen có tác dụng an thần tốt nhất. Mà bản thân nàng trùng hợp lại
là m