
ay nhảy múa trong làn gió nhẹ. Y sam của người Lạc Nguyệt vừa xông lên
kia gần như rách bươm, từng mảnh một lũ lượt rơi xuống, nhưng da thịt
thì lại không mảy may trầy xước.
Liễu Duy Dương điềm đạm cất lời: “Ta nếu đã muốn giết người, căn bản sẽ không để cho người này còn sót
lại một hơi thở.” Hắn giơ tay chậm rãi đóng sáo ngọc lại cất vào tay áo, giọng điệu vẫn điềm đạm song pha chút cao ngạo: “Bây giờ còn ai nữa
muốn xông lên, ta cũng không ngại giết thêm vài mạng.”
Đến thời
điểm này, Nhan Đàm mới cảm thấy Liễu Duy Dương đích thị chính là Thần
Tiêu cung chủ, căn bản không quan tâm kẻ khác nhìn mình bằng ánh mắt thế nào, chỉ chiếu theo suy nghĩ của bản thân hành sự. Tự dưng, khiến nàng
cảm thấy có chút ngưỡng mộ.
Sau khi Liễu Duy Dương đặt xuống lời
này, quả nhiên không Lạc Nguyệt tộc nhân nào dám tiến lên trước nửa
bước, ngược lại còn lùi về sau một quãng, cứ im phăng phắc mặt đối mặt
như vậy, bầu không khí đượm mùi kì quặc, thực tình có chút buồn cười.
Đúng vào lúc này, một thiếu nữ mặc y sam mỏng màu tím hoa sim hớt hải chạy
vào, miệng thở hổn hển gọi to: “Cha, cha, không hay rồi, Nam Chiêu bị
người ta đánh bị thương vứt ở bên ngoài— Ủa?” Cô bé đảo mắt một vòng,
nhìn thấy tình cảnh trước mắt, biết có điều không ổn nên bèn ngậm ngay
miệng lại.
“Thủy Hạnh, con vừa mới nói Nam Chiêu thế nào?” Cha của Nùng Thúy trầm giọng hỏi.
Thủy Hạnh vỗ vỗ ngực, hít cái lấy hơi rồi dịu giọng bảo: “Con cũng không
biết xảy ra chuyện gì, cổ của Nam Chiêu bị người ta đánh cho tụ một cục
máu bầm rất lớn, lúc con tìm thấy thì huynh ấy đang nằm hôn mê trong bụi cỏ bên ngoài, tới giờ cũng chưa tỉnh lại.”
“Rất có thể Nam Chiêu đã trông thấy hung thủ sát hại tộc trưởng nên mới bị diệt khẩu. Liễu
công tử, thứ cho chúng ta nhiều phen đắc tội, trước khi sự việc này kết
thúc, các vị vẫn chưa thể rời khỏi.” Ông ta chắp tay cái, đoạn sải từng
bước lớn ra ngoài: “Thủy Hạnh, con dẫn đường cho cha, chúng ta đến đợi
Nam Chiêu tỉnh lại.”
“Chúng ta hiện giờ nên rời khỏi hay lưu lại?” Đường Châu im lặng một lúc thì đều đều cất giọng hỏi.
Liễu Duy Dương tay nắm sáo ngọc, nét mặt đượm vẻ tư lự: “Lưu lại. Việc này
tuyệt đối không phải lời nguyền, bên trong nhất định còn có ẩn tình.”
Nhan Đàm buồn chán đứ đừ ngồi chồm hổm bên bờ con suối nhỏ xem Thủy Hạnh và Nam Chiêu luyện võ.
Từ chỗ nàng ngồi nhìn sang cũng còn thấy rõ mồn một vết bầm to tướng trên
cổ Nam Chiêu, có thể thấy kẻ xuống tay kia đã ra đòn rất mạnh. Trong lúc Nam Chiêu hôn mê đã có không ít những hộ khá có danh vọng trong Lạc
Nguyệt tộc phái người tới đợi cậu tỉnh dậy, dẫu sao cậu cũng là rất có
khả năng là người duy nhất nhìn thấy tướng mạo của tên hung thủ.
Đáng tiếc Nam Chiêu sau khi tỉnh lại thì đối với việc mình làm thế nào bất
tỉnh nhân sự nằm trong bụi cỏ, trên cổ sao lại có một vết bầm to tướng
hoàn toàn không nhớ gì cả, căn bản một tẹo manh mối cũng không có. Tất
cả những người muốn hỏi ra mấu chốt của sự tình từ miệng Nam Chiêu đều
chỉ có thể bỏ xó việc này sang bên.
Mà theo tình hình quan sát
hơn nửa ngày trời của Nhan Đàm thì, hay cho Nam Chiêu lớn hơn Thủy Hạnh
những một hai tuổi, tương lai còn phải trưởng thành làm một đường đường
nam tử hán, vậy mà công phu lại không bì kịp Thủy Hạnh. Còn Thủy Hạnh,
không phải nàng nói chứ, thực tình cũng chả phải cao minh gì, quả nhiên
dạo gần ở cùng cao nhân nhiều rồi, đến cả mắt nhìn người cũng trở nên
kén chọn…
Nàng đang suy nghĩ thì bất chợt gương mặt của Thủy Hạnh phóng to lên gấp mấy lần trước mắt, bên tai cũng oang oang vang dậy
tiếng gọi to: “Nhan tỉ tỉ!” Nhan Đàm vội chìa tay chặn khuôn mặt cô bé,
nhích ra xa một chút rồi uể oải mở miệng: “Làm gì đây?” Nàng sở dĩ ở đây xem cặp thiếu niên này luyện võ, đúng là phải cảm ơn Liễu cung chủ. Hắn chỉ qua loa buông hờ một câu thì đã đày nàng tới đây giương mắt nhìn
hai con người thanh xuân niên thiếu, rực rỡ tuổi hoa, khiến nàng dù
chẳng muốn thừa nhận tuổi tác bản thân đã dày một bó cũng không thể
không bị thuyết phục mình đã già.
Liễu Duy Dương bảo, nếu quả
thực là hung thủ đã xuống tay với Nam Chiêu, thì một lần không thành,
rất có khả năng sẽ còn hành động lần nữa, nàng ở một bên dòm chừng cũng
trông nom được ít nhiều. Nhưng nàng dòm cả ngày trời, đến kiến cũng
không bắt gặp mấy con chứ đừng nói chi tới kẻ thuộc diện bị tình nghi là hung thủ, trái lại chỉ chuốc thương tổn tinh thần ngập ngụa vào người,
khi không tự dưng cảm thấy bản thân già đi quá trời quá trời luôn…
Thủy Hạnh tung tăng nhảy chân sáo men theo bờ suối được vài bước, vẫy vẫy
tay gọi nàng: “Nhan tỉ tỉ, chúng ta qua chỗ sông bên kia tắm đi có được
không? Muội luyện kiếm múa quyền cả ngày, đổ rất nhiều mồ hôi!”
“Trời còn chưa tối, muội bây giờ đi tắm không sợ có người qua đường nhìn thấy hả?”
Thủy Hạnh lắc lắc đầu: “Đương nhiên không thấy được rồi, trong tộc Lạc
Nguyệt bọn muội, nam tử chỉ tắm rửa ở sông nam, còn nữ tử chỉ tắm ở sông nữ, ngày thường cũng không có ai đi ngang đó hết.”
Nhan Đàm cho
tới hôm nay mới biết Lạc Nguyệt tộc nhân lại còn chi li