
tỉ mỉ thế này.
Nhưng nàng hiện giờ sống trong thôn trang của Lạc Nguyệt tộc cũng được
một quãng thời gian kha khá, cảm thấy phong tục tập quán của người Lạc
Nguyệt so với phàm nhân chẳng khác là bao, đến cả kiếm pháp đường quyền
của Thủy Hạnh bọn họ và Đường Châu cũng na ná như nhau. Có điều Thủy
Hạnh lôi nàng tới bên sông nữ thì lại không thể trông chừng Nam Chiêu.
Nàng ngẫm qua một lượt, chìa tay kéo lấy Nam Chiêu: “Đệ cũng đi cùng
luôn đi.”
Nam Chiêu đỏ bừng cả mặt: “Đệ, đệ không đi được đâu!”
Thủy Hạnh phì cười: “Huynh ấy lúc mới tới đây còn không biết quy tắc này,
kết quả có một lần đi qua sông nữ, lúc đó Nùng Thúy tỉ tỉ của muội y sam cũng đã cởi hết một lớp, đánh cho huynh ấy một trận mặt mũi sưng vù như cái đầu heo vậy đó.”
Nhan Đàm thấy cô bé nhắc đến Nùng Thúy, bèn mở miệng nói dò một câu: “Nùng Thúy tỉ tỉ của muội và muội tính tình
khác nhau thật đó.”
Thủy Hạnh nghĩ nghĩ, đoạn làm ra vẻ già dặn
đáp lời: “Cái đó dĩ nhiên là không giống rồi, tỉ tỉ tuổi tác lớn hơn
muội, nhân tình thế thái từng chứng kiến qua cũng nhiều hơn muội, tỉ ấy
lúc nhỏ còn từng nhìn thấy Huyền Tương điện hạ nữa kìa. Tiếc là lúc đó
muội chưa ra đời, nếu không cũng đã được tận mắt trông thấy một lần rồi. Chỉ nhìn mỗi chân dung thôi, cũng đã cảm thấy người đúng thực là một
nam tử rất anh tuấn.”
Nhan Đàm không nói gì. Ấn tượng ban đầu và
về sau của Nùng Thúy trong nàng cách biệt quá xa, đây hẳn không phải chỉ do tuổi tác trưởng thành, thế thái nhân tình đã chứng kiến nhiều nên
mới như vậy. Thế nhưng điểm này và hai án mạng xảy ra trước đó, chắc
không có can hệ lớn nào chứ…
“Á, bọn muội tuyệt đối đừng để bị vẻ ngoài của tên Liễu Duy Dương đó bịp! Ta nói muội biết, trên đời này
tuyệt không tìm đâu ra một kẻ xấu xa hơn hắn, thích đeo bộ mặt kẻ khác
sống qua ngày cũng bỏ đi, lại còn chuyên môn giả thành loại tiểu nhân
dung tục, lấy thuốc nổ cho nổ ta, lấy lửa đốt ta, còn đẩy ta xuống vách
núi, việc xấu mà hắn đã làm thật phải nói là sử sách khó lòng ghi hết.”
“Nghe có vẻ như rất quá đáng, vậy còn Đường Châu công tử thì sao? Muội nghe
Nam Chiêu kể Ấp Lan đại ca đối với với huynh ấy rất không khách khí ,
vậy mà huynh ấy cũng không hề tức giận.”
Hai người bọn muội ngây
thơ quá rồi. Đường Châu không so đo với đối phương, nguyên do chỉ có
một, đó chính là hắn không thèm để y vào mắt, sẵn tiện còn có thể phô
bày tư thái cao nhân, chứ hắn thực ra là loại người tới chuyện nhỏ bằng
hột mè cũng phải tính toán nữa là. Niềm căm phẫn vì chính nghĩa sắp nhận chìm lồng ngực Nhan Đàm: “Hắn tuyệt đối là kẻ xấu xa đứng nhì thiên hạ! Ta trước đây từng bị hắn nhốt trong pháp khí tròn trịa hai chục ngày,
không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời cũng không nói đi, liền tù tì hai chục ngày giọt nước hột cơm cũng không có lấy bỏ bụng. Không dễ dàng gì đợi ta ra được bên ngoài thì lại bị hết cấm chế này tới cấm chế nọ xích lấy không tha, càng tức mình hơn nữa là, hắn còn nói với người khác ta
tráng kiện tới độ cả một con cọp cũng có thể đánh chết, phàm là nữ tử,
có ai nghe thấy câu này mà vui cho được hay không?”
Thủy Hạnh
nghẹn ngào hồi lâu, đoạn chỉ còn có thể hỏi: “Vậy Dư Mặc công tử thì
sao? Huynh ấy lúc nghe người khác nói chuyện đều rất có kiên nhẫn, khi
cười cũng rất dịu dàng.”
“Muội vẫn là bị gạt rồi, Dư Mặc tuy so
với hai người trước đỡ hơn một chút, nhưng cũng chẳng khác được là bao.
Lúc tộc trưởng mang bọn ta sang chỗ Dư Mặc định cống nạp cho hắn làm thị thiếp, hắn đã trong số bao nhiêu người cùng tộc chọn trúng ta, ta còn
nghĩ chắc là dung mạo tính nết của mình hợp ý hắn. Kết quả câu tiếp theo của hắn chính là sai ta tới thư phòng thu dọn sạch sẽ bàn đọc sách, còn kêu người đến dạy ta làm thế nào dọn dẹp phòng của hắn. Bây giờ những
người cùng tộc với ta lúc giáo huấn con gái mình đều bảo con tuyệt đối
đừng có học theo Nhan Đàm, con xem người ta dù đã nạp nàng ta làm thị
thiếp mà đến một ngón tay cũng chưa từng đụng tới, về sau đến cả danh
phận thị thiếp cũng chẳng còn, con mà giống như nàng ta sau này nhất
định không ai thèm.”
Thủy Hạnh lẩm bẩm: “Nghe có vẻ như tỉ đã trải qua những tháng ngày rất thê thảm…”
Thê thảm ấy hả…
Nhan Đàm ngẫm qua một lượt, thật thà chân chất trả lời: “Vậy thì cũng chưa
tới nỗi.” Nàng trông thấy một con sông nhỏ phía xa, bèn dừng bước bảo:
“Thủy Hạnh, muội qua đó một mình đi nha, ta và Nam Chiêu ở lại đây, ta
chỉ sợ có kẻ tìm cơ hội hạ độc thủ với đệ ấy.”
Thủy Hạnh vốn còn
định lôi nàng theo, nhưng nghe đến câu cuối cùng thì gật gật đầu: “Vậy
hai người phải ở đây đợi muội, không được tự mình bỏ đi đâu đó.”
Nam Chiêu bẽn lẽn cười cười: “Muội mau đi đi, bọn ta sẽ ở đây đợi muội.”
Nhan Đàm nhìn Thủy Hạnh đi khỏi, xoay người lại ngó qua vết bầm trên cổ Nam
Chiêu, nhẹ giọng hỏi cậu: “Đệ một chút cũng không nhớ ra là ai đã đánh
mình bị thương ư?”
Nam Chiêu lắc lắc đầu, đáp vẻ áy náy: “Đệ thực lòng không nhớ ra, lúc đó chỉ cảm thấy bất thình lình không thể thở
được, sau đó thì không hay biết gì nữa.”
“Nếu như gặp lại kẻ đó liệu đệ có thể nhận ra hắn không?”
Cậ