Old school Easter eggs.
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326953

Bình chọn: 7.5.00/10/695 lượt.

iới

huơ hai phát chiếc càng to của nó về phía cậu, chiếc càng sắc nhọn đen

nhánh, phản chiếu tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nhan Đàm vội bảo: “Cẩn thận chút, coi chừng đụng rách kết giới.”

Lúc nàng nói câu này trong lòng còn có chút áy náy, nếu đổi lại do Dư Mặc

kết trận, chỉ e có mười Nam Chiêu tông vào cũng không rách được.

Dần dà sắc mặt của Nhan Đàm cũng có chút biến đổi, nàng đã cảm giác được

màng kết giới do mình vạch ra bắt đầu lung lay chực đổ, trong khi đám bọ đục xác trước mặt mãi vẫn không chịu tản đi. Nàng biết chung chung

những con vật này tuy hung tợn nhưng nói gì cũng không có năng lực tư

duy, khi tấn công người cũng chỉ dựa vào bản năng, sao lại bám theo bọn

họ dai dẳng không thôi?

Bỗng roẹt cái, một con bọ đi đầu đâm vỡ

kết giới co chân nhảy về phía họ. Nam Chiêu không hề suy nghĩ rút ngay

trường kiếm trên lưng xuống định chắn, nhưng phản ứng này vẫn còn xa mới kịp nhanh, con bọ kia đã bấu chặt vào vai cậu, một chiếc càng to nhanh

nhảu cắm vào vai Nam Chiêu.

Nhan Đàm mắt thấy con bọ kia đang

chực thọc chiếc càng to còn lại vào vai cậu, vội rút dao găm của Dư Mặc

từ chếch một phía chém qua. Con vật đứt lìa làm đôi rơi xuống đất,

thoáng giãy giụa rồi bất động. Lúc nàng rút dao, vỏ dao còn móc theo một chiếc khăn lụa bị dính máu. Nhan Đàm vừa trông thấy chiếc khăn thì đã

lập tức nhớ ra chỗ máu bên trên còn là máu của Liễu Duy Dương, là nàng

trước đó lúc trị thương cho hắn đã lén lút giếm kĩ.

Việc lớn có

can hệ đến mạng người, nàng dĩ nhiên sẽ không gửi gắm hết hy vọng vào

chiếc khăn lụa dính máu này. Tình hình trước mắt, nếu chỉ có mình Nhan

Đàm thì nàng đương nhiên có thể rút lui lành lặn. Nhưng hiện giờ nàng

còn dắt theo Nam Chiêu và Thủy Hạnh, hai người bọn họ chắc chắn không có cách nào an toàn thoát thân.

Trước tình cảnh này, trừ xem ngựa chết như ngựa sống chữa (1), nàng nhất thời cũng không nghĩ ra được cách nào nữa.

Nhan Đàm giũ chiếc khăn lụa kia ra, từng đám lớn bọ đục xác đang định ngùn

ngụt kéo tới đột nhiên dừng sững lại, điên cuồng tỏa ra bò chạy tán

loạn, cứ như chỉ sợ chuồn không đủ nhanh, trong nháy mắt đã sạch veo

không còn một mống.

Thủy Hạnh nhìn mảnh khăn lụa trên tay nàng,

cả nửa ngày sau còn chưa hoàn hồn: “Trên này có gì không tầm thường ư?

Sao mấy con bọ kia lại sợ nó như vậy?”

Nhan Đàm có một điểm tốt

đáng quý, đó là trước nay không bao giờ nhận vơ điều tốt của người khác

vào mình, nên ngay tắp lự không chút do dự trả lời: “Máu dính bên trên

là của Liễu công tử.”

Thủy Hạnh mở to hai mắt, vẻ mặt hớn hở:

“Muội còn cứ tưởng sao tỉ lại lợi hại tới như vậy, hóa ra là Liễu công

tử. Đúng không hổ là Huyền Tương điện hạ, dù chỉ là một giọt máu cũng đã có thể hù chạy hết đám bọ đáng ghét kia.”

Nhan Đàm rất ức chế,

nghiến răng trèo trẹo lẩm ba lẩm bẩm: “Gì chứ, máu của hắn chẳng qua

đuổi được mấy con bọ thôi mà, cái này bộ có gì đáng ngưỡng mộ lắm hả…”

Lần này thuận lợi về đến Lạc Nguyệt thôn trang, trong lòng Nhan Đàm vẫn còn muôn vàn cảm khái, càng huống hồ chi nàng hãy còn chính tai nghe thấy

giọng nói của tên hung thủ nọ.

Nàng trông thấy Đường Châu đang

tựa lưng bên dãy hàng rào cách đó không xa, cứ như biết được bọn họ sẽ

trở về vào giờ này. Nhan Đàm tâm tình phấn khởi, lúc tới gần liền rất

hào hứng nói với hắn: “Ngươi xem ta đã mang tụi nhỏ bình an trở về đủ

rồi nè, không tệ phải không?”

Đường Châu chống cằm, trên mặt là

một nụ cười dường có dường không, đoạn đột nhiên cúi người giúp nàng

phủi phủi bụi bám trên tay áo: “Xem chừng, có vẻ cũng không tới nỗi.”

Nhan Đàm kinh ngạc nhìn động tác này của hắn, lắp ba lắp bắp mở miệng: “Đường Châu à… ngươi, ngươi…”

Đường Châu chẳng mấy để tâm ừm tiếng, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

Trên đời này có một chân lý, kẻ dù không được thuận mắt tới đâu dòm lâu ngày cũng thành ra thuận mắt, huống hồ Đường Châu hắn còn có một bộ mã rõ

tốt. Nhan Đàm bất giác nghĩ, có vẻ như dạo gần đây thái độ của Đường

Châu đối với nàng có chút quái lạ. Tuy nhiên nàng cũng biết bản thân

trước giờ có xu hướng nghĩ nhiều, thứ chuyện tưởng bở người ta có ý với

mình nàng tuyệt đối không dám lặp lại nữa.

Chợt nghe giọng của Dư Mặc khẽ truyền tới từ phía sau, nhưng là đang nói chuyện với Nam Chiêu: “Chỗ bạch mộc hương trên tay đệ, có thể chia cho ta một miếng không?”

Nam Chiêu ừm tiếng, vừa định dùng trường kiếm cắt một miếng ra thì Dư Mặc

đã chìa tay sang, cũng không thấy hắn dùng sức thế nào, rắc cái đã bẻ

gãy lìa một mẩu.

Nam Chiêu nghệt mặt ra hết hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Huynh có thể chỉ dẫn một ít công phu cho đệ được không?”

Dư Mặc mỉm cười: “Công phu của ta đệ học không vào. Đệ có thể hỏi Đường

huynh hoặc Liễu huynh chỉ dẫn cho, như thế mới là bốc thuốc đúng bệnh.”

Nhan Đàm bức bối nghĩ, tóm lại chính là không ai thèm nàng chỉ dẫn chút ít

chứ gì: “Phải rồi, chuyến này ta đến Phù Vân tự còn phát hiện được một

số chuyện.”

“Vậy là, ngươi quả thực đã nghe thấy giọng nói của

tên hung thủ?” Liễu Duy Dương tựa người bên bàn, tay vân vê thanh sáo

ngọc xanh biếc, “Thế tên hun