
ột gốc sen tu vi khá cao thâm. Thực ra chế tạo một miếng trầm hương
đúng nghĩa trình tự phức tạp hơn nhiều so với những gì nàng đã làm,
nhưng vì Nam Chiêu đang cần dùng gấp nên lược bỏ được bước nào nàng đều
lược bớt.
Nhan Đàm đặt trầm hương vào chỗ xong, đảo mắt nhìn ra
bốn phía, đoạn vòng vo rắn bò bụi rậm lén lút lẻn từ ngoại viện dành
riêng cho đàn bà con gái ở của Phù Vân tự đến thiền phòng trong nội
viện. Nàng sớm đã có dự phòng, lúc trời còn sáng lượn tới lượn lui trên
con đường này hết những ba bận, bây giờ cho dù phải mò mẫm trong bóng
đêm cũng không dễ gì nhầm đường cho được. Nàng lén mò tới bên ngoài
thiền phòng, trông thấy cửa sổ được đóng kín mít, hắt trên tấm giấy dán
cửa là bóng của ngọn lửa đang nhảy múa bập bùng.
Nhan Đàm căng
thẳng nhích gần một bước, lại nhích gần thêm bước nữa, cuối cùng dán
người vào tường đứng yên bất động. Nàng vốn còn định tới trước cửa sổ,
dùng ngón tay chọt thủng một cái lỗ trên tấm giấy dòm vô trong, nhưng
làm vậy cũng đồng nghĩa với khiến cho chiếc bóng của mình in lên trên.
Nếu vì vậy mà để các hòa thượng trong chùa bắt được quả tang, mặt với
chả mũi tiếng với chả miếng còn không phải mất trắng hay sao?
Nàng nín thở chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong thiền phòng, có vài
tiếng bước chân khe khẽ đi từ đầu bên này phòng sang đầu bên kia, xem ra người bên trong phòng đang trong tâm trạng vô cùng bất an, muốn dùng
bước chân phân tán những bất an đó.
Cũng chẳng biết trôi qua hết
bao lâu, khung cửa sổ chợt phát ra tiếng kêu cót két, đỉnh đầu trọc lốc
của Pháp Vân thò ra ngoài, dòm trái ngó phải một lượt, đoạn lại khép kín cửa vào. Trong đầu Nhan Đàm tức thì nhen dậy một ý tưởng rất không được đúng lúc. Biểu cảm trên mặt Pháp Vân lúc ló đầu ra khỏi cửa vừa khẩn
trương lại mong đợi, trông như anh học trò nghèo đang chờ gặp mặt tiểu
thư đài các trên lầu cao trong hí kịch.
Nói đến thú vui sở thích của Nhan Đàm, chế tạo trầm hương là một, viết lời thoại hí kịch lại là cái nữa.
Chiếu theo trình tự trong kịch bản, tiếp theo sẽ là cảnh hội ngộ nơi lầu cao
thổ lộ tâm tình. Nhan Đàm không nhịn được nghĩ, Pháp Vân trước đó khi
nhìn thấy Nam Chiêu đã mang sắc mặt như thế, sau đó còn thở dài cảm khái cái gì mà mười sáu năm chẳng mười sáu năm, không lẽ Nam Chiêu thật ra
là con trai ông ấy? Nhưng mà Pháp Vân khỏi nói cũng biết là người Lạc
Nguyệt, như vậy Nam Chiêu chẳng phải thành ra con riêng rồi ư?
Đúng vào giữa lúc Nhan Đàm đang càng nghĩ càng xa vời thì bất thình lình từ
trong thiền phòng vang lên một tràng gõ mõ, hòa cùng với tiếng tụng kinh của Pháp Vân, nghe vào còn toát ra vẻ trang nghiêm trịnh trọng.
Nhan Đàm bị tiếng tụng kinh này khiến cho đầu đau muốn bổ làm đôi, lòng bèn
nảy sinh tư tưởng chùn bước. Vừa lúc nàng đang chầm chậm nhích người ra
sau thì bỗng trong phòng truyền ra tiếng nói khẽ của Pháp Vân: “Con quả
nhiên đã tới.”
Nhan Đàm nghe tiếng liền tức tốc dán sát người vào tường, tiện thể xáp lại gần thành cửa sổ thêm chút.
“Ta biết con sẽ còn nhớ, dầu gì lúc đấy…” Pháp Vân đột ngột lặng thinh,
người còn lại trong thiền phòng cũng không mở miệng nói lấy một lời.
Nhan Đàm gắng sức rướn người, làm sao để cho bóng của bản thân không hiện
trên giấy dán cửa mà lại có thể nhìn thấy tình hình bên trong. Một thân
hình phát tướng vội vã bước đi trong thiền phòng, chiếc bóng rọi trên ô
cửa thoắt mờ thoắt tỏ.
Chợt một giọng nói mỏng manh có phần ẻo lả cất tiếng: “Nhân quả báo ứng, ngươi đã gieo gió thì ắt phải gặt bão.
Ngày tháng yên ổn của ngươi đã kéo dài quá lâu, quá lâu rồi…”
Nhan Đàm bỗng dưng giữa ngọn gió đêm nổi hết da gà.
Người này từ đầu chí cuối đều uốn éo giọng nói chuyện, giọng nói vừa lả lướt
lại mềm nhũn, khiến nàng có chút chịu đựng không nổi.
Chợt Pháp
Vân thét giật lên một tiếng, nghe như âm thanh thoát ra từ trong cổ
họng, bẵng đi một lúc mới run run mở miệng: “Ngươi, ngươi…” Ông ta dừng
lại một lát, miệng lặp đi lặp lại mỗi câu nói: “Sao lại có thể như vậy,
sao lại có thể như vậy?” Không ai trả lời, nhưng ông ấy vẫn không ngừng
hỏi dồn, âm điệu của giọng nói đã hoàn toàn biến đổi.
Nhan Đàm
suýt chút nữa thì phá cửa xông vào. Nhưng có một loại trực giác của loài yêu khiến nàng ở yên tại chỗ, đến thở mạnh cũng không dám. Nàng là giữa đường rẽ vào làm yêu, rất hiếm khi giống những yêu tinh khác có yêu
tính chiếm thượng phong, dựa vào trực giác phán đoán sự việc. Đã thế
trực giác của nàng lại nghèo nàn tới đáng thương, duy chỉ riêng lần này
là mãnh liệt đến vậy.
Người còn lại trong phòng không hề đếm xỉa
tới tràng hỏi dồn khiếp hãi của Pháp Vân, ngược lại chỉ cười khẩy:
“Ngươi không phải từng đối với ta rất tình sâu nghĩa nặng đấy sao? Sao
bây giờ lại khiếp sợ đến nông nỗi này?”
Nhan Đàm không khỏi ngẩn
người, câu này nghe vào sao mà… Đây rõ ràng là một màn diễn cảnh trăng
gió còn gì. Không lẽ thật đã để nàng nói đâu trúng đó?
Nhưng nàng còn chưa kịp ngây người được bao lâu thì xoẹt một tiếng, một mảng máu
tươi lan ra phủ đỏ trên tấm giấy dán cửa ngay cạnh nàng, từng đốm đỏ
thẫm xếp thàn