
h hình vòng cung tà dị.
Cùng lúc đó, cửa phòng cũng
rầm cái bị tông mở, thân hình phát tướng của Pháp Vân loạng choạng ngã
nhào ra đất, gương mặt méo mó, miệng gào to thành tràng dài đến khản đặc giọng: “Lời nguyền! Đây là lời nguyền! Ha ha ha ha ha, tới đúng lúc,
tới đúng lúc lắm…”
Nhan Đàm vội rướn người vào trong nhìn, chỉ
thấy bên trong thiền phòng đã trống trơn không một bóng người, cánh cửa
sổ hướng về phía tây bắc đối diện phát ra tiếng kêu phần phật trong làn
gió đêm.
Pháp Vân đại sư ngay trong đêm đó đã nằm trong cỗ quan
tài lạnh lẽo, nhát kiếm trí mạng rạch từ giữa ngực đến dưới xương sườn,
nông sâu không đều.
Ông ấy là người thứ ba. Tiếp sau ông ấy, còn có bao nhiêu người nữa sẽ chết?
Kẻ giết người lại là ai?
Pháp Vân đại sư trước lúc lâm chung sao lại bảo đó là “lời nguyền”? Thực ra
không chỉ mỗi mình ông ấy, hai người trước đó đều không ngoại lệ, bên
trong việc này chung quy có chứa đựng huyền cơ gì?
Nhan Đàm đưa
miếng trầm hương trên tay cho Nam Chiêu cầm, cả đường từ Phù Vân tự trở
về tâm tình nặng trĩu. Việc đã đến nước này mà nàng một chút manh mối
cũng không có.
Nàng thậm chí không tài nào quên được khi kẻ ấy
dùng âm giọng mỏng tang nhắc đến nhân quả báo ứng, tận đáy lòng mình rõ
ràng còn dậy lên loại cảm giác khiếp đảm không thể gọi tên.
Ma Tướng do thần khí Chử Mặc tạo nên, rốt cuộc muốn dẫn bọn họ đến cảnh địa nào?
Nhan Đàm thở ra một tiếng, mắt khẽ nheo lại nhìn ánh mặt trời chói lòa rực
rỡ. Khi ấy, sau khi Pháp Vân đại sư trút dứt lời nói cuối cùng rồi lập
tức ngã ra đất tắt thở, các tăng nhân từ những thiền phòng khác nghe
thấy động tĩnh đều đổ xô sang. Nhan Đàm chỉ còn cách dùng yêu thuật hóa
ra một màn chướng nhãn pháp, che kín cả người rồi rón rén mò trở về
phòng mình.
Nếu lúc đó mà để bị bắt được tại trận thì thật đúng là vô phương bào chữa.
Nàng có chút bức bối nghĩ, trước đó Đường Châu bảo bản lĩnh dây dưa vào thị
phi của mình cao minh, bây giờ còn không phải đúng như vậy? Chỉ có điều
đây không phải nàng cố tình muốn đi dây thị phi vào người, mà là thị phi cứ khăng khăng quấn lấy nàng.
Bỗng giọng nói của Thủy Hạnh trở nên lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước: “Nhan, Nhan tỉ… bên kia…”
Nhan Đàm theo phản xạ ngẩng đầu dòm lên, chỉ thấy con đường trước mặt đen kịt một mảng.
Bọ đục xác.
Đám bọ đục xác bò lúc nhúc trên mặt đường, đang ngùn ngụt kéo về phía bọn họ.
Chú thích:
(1) áo trời không lộ đường khâu: (thành ngữ) Tương truyền y phục của tiên
nữ không có đường chỉ khâu; ví sự việc hoàn hảo chu toàn, không tìm ra
chút tì vết. Đám bọ đục xác bò lúc nhúc trên mặt đường, đang ngùn ngụt kéo về phía bọn họ.
Nhan Đàm liếc qua hai gương mặt nhoáng cái đã trắng bệch của cặp thiếu niên
sau lưng mình, mỉm cười trấn an: “Không sao đâu, có ta ở đây, không phải sợ.”
Ai ngờ Thủy Hạnh mếu máo đáp: “Chính vì bây giờ người đứng ở đây là tỉ chứ không phải Liễu công tử nên muội mới sợ đó…”
Nhan Đàm ngay tắp lự không còn gì để nói, bộ nàng nhìn vô không dựa dẫm được tới vậy hả? Cơ mà, nàng làm việc dường như không chắc cú gì mấy, điểm
này đương nhiên không thể bì được với Liễu Duy Dương. Nhan Đàm giơ tay
vạch một đường qua không trung, trước mắt hình thành một màng kết giới
mỏng, đám bọ lũ lượt kéo tới như thủy triều kia bị chặn đứng ngay trước
màng kết giới, chen chúc ở đó ngổn ngang thành nùi, khua khoắng những
cặp càng to một cách vô hiệu.
Nhan Đàm tự biết chiêu này còn là
học được từ chỗ Dư Mặc, xem ra thời gian cầm cự của màng kết giới này
cũng chẳng được bao lâu, bèn lôi xệch Nam Chiêu và Thủy Hạnh bấy giờ còn đang đứng ngẩn ra một chỗ như trời trồng phía sau: “Chạy mau!”
Thủy Hạnh bị nàng kéo cái, bước thấp bước cao chạy về phía trước, màng kết
giới kia cũng không ngừng kéo dài ra, chắn đường đám bọ đục xác tụ thành một mảng dày đặc trước mặt. Nhan Đàm bấm đốt ngón tay nhẩm tính, dựa
vào yêu pháp của nàng, đại khái chỉ có thể duy trì kết giới này trong
thời gian ba ly trà. Với chỉ bấy nhiêu thời gian muốn về đến thôn Lạc
Nguyệt thực sự có chút khốn đốn, nhưng muốn thoát khỏi đám bọ đục xác
này, chắc cũng không tới nỗi quá khó nhỉ?
Nhan Đàm nhìn từng đống lớn những con bọ dính chùm vào nhau sát cạnh họ, lòng ngạc nhiên xen
lẫn nghi hoặc: Hôm qua bọn họ đến Phù Vân tự cũng là đi con đường này,
tại sao hôm qua không có việc gì, đến hôm nay lại chạm trán đám bọ đục
xác này?
Bỗng nghe Nam Chiêu răng đánh bọ cạp lên tiếng hỏi: “Mấy con bọ này… có cắn người không vậy?”
Nhan Đàm có một căn bệnh, đó là thích nói tầm phào về những chuyện chẳng mấy trọng đại, nhưng đến thời khắc hệ trọng thì hứng thú này cũng không còn nữa. Nàng hiện giờ hứng thú cạn kiệt nên rất nhanh đã vào thẳng chủ đề: “Bình thường mà nói thì không.” Nam Chiêu và Thủy Hạnh thoáng dừng
bước, các cơ mặt đang căng cứng cũng thả lỏng ra, bỗng nghe Nhan Đàm nói tiếp: “Nhưng nhìn bộ dạng hùng dũng khí thế của tụi nó, ta nghĩ chắc là sẽ ăn người sống.”
Cổ chân Nam Chiêu xoay cái, suýt nữa thì tông phải màng kết giới cạnh đó. Con bọ đục xác dán chặt mình bên kết g