
g. Người
nằm bên trong là một nữ tử đã khá có tuổi, khóe mắt hiện vài nếp nhăn
nông mờ, dung mạo ngược lại có chút từa tựa mẹ của Nam Chiêu. Nam Chiêu
và hai tỉ muội Nùng Thúy, Thủy Hạnh là anh chị em họ, thế thì mẹ của bọn họ hẳn phải là chị em rồi, thảo nào lại có nét giống nhau.
Nàng
từng nhìn thấy pháp y ở phàm giới nghiệm thi, bèn chìa tay vào định bóp
cằm thi thể, ai ngờ còn chưa đụng tới thì đã bị Dư Mặc níu giật lại. Dư
Mặc vẻ cực chẳng đã nhìn nàng: “Ngươi định làm gì?”
Nhan Đàm đáp đến là hiển nhiên: “Nghiệm thi chứ gì.”
Dư Mặc gập mấy ngón tay đưa lên chống trán, vẻ càng cực chẳng đã tợn:
“Chuyện này không tới lượt ngươi, trước đây đã có đại phu của Lạc Nguyệt tộc kĩ lưỡng xem qua rồi, bất kể là trong miệng hay móng tay phu nhân,
thậm chí cả tóc cũng đã kiểm tra, đều không có dấu vết gì cả.”
Nhan Đàm òh cái, tiếc hùi hụi rút tay về.
Trong lúc bọn họ nói chuyện thì một bóng dáng yểu điệu đã chầm chậm tiến vào
nhà chứa hòm. Nhan Đàm nghe tiếng bước chân liền theo phản xạ ngoái đầu
lại nhìn, thấy người vừa đặt chân vào là Nùng Thúy của Lạc Nguyệt tộc.
Nàng ta mắt không dòm trái liếc phải, chẳng buồn đoái hoài chung quanh
tiến thẳng về phía Liễu Duy Dương, nụ cười trên môi, thanh âm mềm mại ẻo lả: “Thiếp mới vừa sang tìm chàng, kết quả chàng không có trong phòng,
hỏi qua người khác mới biết chàng đã tới đây.”
Liễu Duy Dương chẳng buồn đối đáp, chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái.
“Chàng cũng đừng lúc nào cũng lạnh nhạt vậy chứ, đợi qua hết kì hạn chịu tang
mẹ thì thiếp cũng sẽ gả cho chàng rồi còn gì.” Nùng Thúy chìa tay sang
định níu lấy cổ tay đối phương, ai ngờ còn chưa chạm tới thì Liễu Duy
Dương đã thình lình ra tay bóp chặt cổ nàng ta, giọng điệu lạnh nhạt:
“Đêm qua lúc phu nhân qua đời ngươi là người đầu tiên chạy đến, đã còn
nhìn thấy được những gì?”
Nhan Đàm há hốc miệng lưỡi, nàng tuy biết Liễu Duy Dương có phần lầm lì nhưng không ngờ hắn lại thô bạo tới như vậy.
Nùng Thúy giơ tay cố gỡ mấy ngón tay của hắn ra, gương mặt xinh đẹp vì ngạt
thở mà đỏ bừng, nàng ta khó nhọc mở miệng: “Thiếp… không…”
Liễu
Duy Dương chậm rãi buông tay: “Ngươi không nói cũng không sao, ngươi
thật sự cho rằng dựa vào bản lĩnh của Lạc Nguyệt tộc các người có thể
cản chân được ta?”
Nùng Thúy ôm cổ ho dữ dội, giơ tay áo quệt
nước mắt rỉ ra bên ngoài khóe mi, đoạn bỗng đứng thẳng phắt dậy, trong
mắt là ngọn lửa đang thiêu đốt: “Kể từ khi thiếp nhìn thấy chàng thì
trong lòng chỉ có một Huyền Tương mà thôi. Thiếp một lòng chỉ nghĩ đến
chàng, việc này thì có gì không đúng chứ?” Nàng ta cuối cùng cũng để lọt mắt Nhan Đàm và Dư Mặc nãy giờ thừa ra một bên làm vật trang trí, miệng nhoẻn cười bảo: “Nhan cô nương, có phải cô nương cảm thấy ta nói ra
những lời này là rất không biết xấu hổ, không có chút chừng mực nào phải không?”
Nhan Đàm không lường trước nàng ta lại hỏi mình, lúng túng ờm tiếng rồi bảo: “Phong tục, chỉ là phong tục khác nhau thôi mà.”
Nùng Thúy ngẩng đầu nhìn thẳng vào Liễu Duy Dương, không chút kiêng nể cất
lời: “Thiếp biết chàng không ưa bị ép buộc, cho đến hôm nay, chàng cũng
không phải là Huyền Tương của trước đây nữa rồi, thiếp tự cảm thấy mình
không có chỗ nào không xứng được với chàng. Ngoài ra thiếp cũng biết
chàng chỉ hận không thể tức khắc rời khỏi nơi này, vậy nên trong chuyện
này quả thực thiếp đã có những lời giấu giếm cha và mọi người. Chỉ vì
thiếp muốn níu chân chàng lại. Huyền Tương điện hạ— bất kể chung quy
chàng có phải hay không, nếu như chàng có ý định rời khỏi, thiếp sẽ nói
với toàn bộ người trong tộc, rằng hung thủ đã giết chết mẹ thiếp chính
là chàng.”
Liễu Duy Dương sắc mặt không chút biểu cảm nhưng tay
áo lại khẽ lay động, mấy ngón tay siết chặt lấy thanh sáo ngọc xanh biếc kia.
Nùng Thúy căn bản không nhìn thấy động tác nhỏ nhặt này của hắn, chỉ lo mải mê tiếp lời: “Đêm qua khi thiếp đến nơi thì mẫu thân
vẫn còn chút hơi thở yếu ớt. Bà nói với thiếp, đây là lời nguyền. Thiếp
vốn còn định hỏi cho rõ ràng, nhưng mẫu thân đã cầm cự không xuể nữa. Bà chỉ bảo, đó là lời nguyền.” Nhan Đàm khiếp đảm
thấy rõ, nhưng không phải vì câu nói đề cập đến lời nguyền của Nùng
Thúy, mà vì nàng ta thà để Liễu Duy Dương bị người trong tộc nhận lầm
thành hung thủ sát hại mẹ mình cũng không muốn hắn rời khỏi, đây thực sự quá ư cực đoan.
Chợt một tiếng động khẽ vang lên, sáo ngọc trong tay Liễu Duy Dương đã vặn mở, để lộ lưỡi dao sắc bén thanh mảnh bên
trong, giơ ngang giữa hai chân mày Nùng Thúy: “Ta bình sinh không ưa
nhất là bị người khác ép buộc.” Hắn thoáng vung tay, chỉ thấy vài tia
kiếm lóe qua, trong chớp nhoáng bổ chiếc bàn thấp bên cạnh thành mấy
chục mảnh, xong phất tay áo ngạo nghễ rời bước.
Nhan Đàm ngồi xổm xuống, nhặt một mảnh gỗ lên lật tới lật lui xem, thấy góc cạnh của mỗi
một mặt đều cực kì ngay ngắn, miệng không khỏi lầm bầm: “Lợi hại quá
đi…” Nàng sờ sờ ngực, mừng thầm may mà bản thân chẳng qua chỉ dùng miệng lưỡi vét chút lợi mọn chứ chưa đã thật sự chọc giận Liễu Duy Dương, nếu không để bị xẻ thành nhiều miếng như vầy,