
cứ cho nàng đây yêu pháp vô
biên cũng không cách nào ráp liền trở lại.
Nùng Thúy đột ngột giơ tay bưng mặt, miệng bật ra tiếng thổn thức khe khẽ.
Nhan Đàm nhìn dáng vẻ rơi lệ như hoa lê mắc hạt mưa sa của nàng ta, tuy có
vài phần thương hại nhưng thực sự không một chút đồng tình. Tình cảm nam nữ vốn dĩ phải là hai bên tự nguyện, hành xử tới mức độ như nàng ta,
thật tình không khỏi có phần thái quá, nếu đổi lại nàng là Liễu Duy
Dương cũng chịu không nổi. Nàng bất giác nghĩ, ban đầu lúc mới vừa gặp
Nùng Thúy cảm thấy nàng ta dịu dàng thướt tha lại xinh đẹp, không ngờ
lại thành ra như bây giờ. Gia đình bọn họ cũng được xem là danh gia vọng tộc trong Lạc Nguyệt tộc, chẳng lẽ cha mẹ nàng ta đều chưa từng tử tế
dạy dỗ con gái ư? Sao nàng ta lại được nuôi dưỡng thành ra tính nết như
hiện giờ?
Bọn họ bước ra khỏi nhà chứa hòm, rọi thẳng vào mặt là
ánh mặt trời ấm áp chói chang. Bỗng Dư Mặc thấp giọng lên tiếng: “Có
lúc, tình cảm thật có thể khiến cho con người ta phát điên.”
Nhan Đàm ngẫm qua, đoạn nhoẻn cười bảo: “Bản thân tình cảm không cách nào
khiến người ta phát điên, mà là sự mềm yếu trong bản chất con người,
chính nó mới khiến cho người lún sâu trong vũng lầy kia phát rồ đó
thôi.”
Dư Mặc cụp đôi mi xuống, phát ra tiếng cười khẽ đến gần như không thấy tăm hơi: “Nói cũng phải.”
Nhan Đàm rất lấy làm không hài lòng, môi hơi dẩu ra: “Ngươi tốt xấu gì cũng
tâng bốc ta vài lời chứ, chỉ ‘Nói cũng phải’ một câu nhẹ hều như vậy,
chút xíu thành ý cũng không có.”
Dư Mặc dừng bước, không tự chủ
được chìa tay nắm lấy vai nàng kéo sang, nhưng vừa nhìn thấy bản mặt đắc ý vô ngần, bên trên cứ như viết mấy chữ bự “Lẹ lẹ tâng bốc ta đi, tâng
bốc cho nhiệt liệt vào” của Nhan Đàm thì bỗng im bặt. Mãi khá lâu sau,
hắn mới khẽ lên tiếng: “… Thực tình không mở lời nổi, thôi bỏ đi vậy.”
Nhan Đàm thấy hắn xoay người dợm bước liền vội vã túm lấy cánh tay hắn, đoạn vấp váp mở miệng bảo: “Dư Mặc, lần trước là vì ta mà ngươi mới bị
thương… Ta biết, đều là tại ta không tốt… nhưng mà, hơ, cảm ơn…”
Dư Mặc xoay đầu sang, chậm rãi nở một nụ cười: “Không có chi, dù gì cũng chẳng phải lần đầu tiên, quen tay rồi.”
Nhan Đàm tức thì cảm thấy vô cùng bẽ mặt.
Thế nhưng lời nguyền trong lời kể của Nùng Thúy hãy còn tiếp diễn, cứ như
một trận ôn dịch, chầm chậm, âm thầm lây lan trong Lạc Nguyệt tộc.
Người thứ hai nằm trong quan tài của nhà chứ hòm, chính là phụ thân của Ấp
Lan, người thanh niên định xé rách bức chân dung của Nam Chiêu hôm nọ.
Phụ thân Ấp Lan ngày trẻ là dũng sĩ lừng danh của Lạc Nguyệt tộc, về sau đã lên đảm đương chức vị tộc trưởng. Ông ấy cũng chết vì bị một kiếm đâm
thẳng vào ngực, miệng thương vẫn như cũ rạch từ giữa ngực đến dưới xương sườn, nông sâu không đều, giống như bị một lưỡi kiếm chưa được khai
phong cứa vào. Nếu như nói mẫu thân Nùng Thúy là bị một người quen với
công phu tầm thường lén tấn công, vậy thì phụ thân Ấp Lan làm cách nào
lại để một tay xoàng được dịp đâm mình từ phía chính diện?
Phụ
thân Ấp Lan lúc hấp hối đã vét cạn chút hơi tàn còn sót lại bò ra khỏi
phòng, dốc sức gào to đến khản giọng: “Đây là lời nguyền! Bọn họ, bọn họ lại trở về rồi!” Máu tươi điên cuồng phun vọt ra từ lồng ngực ông ta,
nửa bên gương mặt bị máu nhuộm đỏ vô cùng dễ sợ.
Khi bọn người
Nhan Đàm đổ xô đến nơi thì phụ thân của Ấp Lan đã tắt thở lìa đời, gương mặt vặn vẹo méo mó nằm ngập giữa vũng máu, hai mắt mở to trừng trừng,
trên mặt mang một biểu hiện hãi hùng khó từ ngữ nào lột tả hết được.
Ấp Lan vừa trông thấy bọn họ thì đã điên cuồng lao xộc tới, hai mắt đỏ
ngầu gầm lên: “Đều do đám người ngoại tộc các ngươi! Chính các ngươi đã
mang lời nguyền tới! Ta phải giết chết các ngươi, giết chết các ngươi!”
Nhan Đàm biết y hiện đang đau buồn tột độ vì mất cha, trút giận lên
người bọn họ cũng là điều có thể tha thứ, bèn không nói gì tránh sang
bên.
Nhưng Liễu Duy Dương lại tiến một bước tới trước, vung tay
hất y ngã nhào sang bên, lạnh nhạt cất lời: “Ngươi tự mình ngẫm cho tử
tế vào, trên đời này lấy đâu ra lời nguyền?”
Ấp Lan ngã bệt ra
đất, nửa ngày sau cũng chưa bò nổi dậy, hai mắt vẫn dán chết trên người
Liễu Duy Dương. Chợt Nùng Thúy kéo dài giọng lên tiếng: “Mọi người bình
tĩnh lại ngẫm thử xem, trong tộc chúng ta ai là kẻ có bản lĩnh hại chết
tộc trưởng?”
Nhan Đàm giật thót, không ngăn được bản thân ngoảnh
đầu nhìn nàng ta. Nùng Thúy nét mặt dửng dưng, thân người dong dỏng
thướt tha giữa ánh sáng của đuốc lửa và đèn lồng, song lại toát vẻ hiểm
độc khó tả nên lời. Phụ thân Ấp Lan là dũng sĩ lẫy lừng của Lạc Nguyệt
tộc, dĩ nhiên hiếm có đối thủ, nàng ta sở dĩ nói vậy căn bản chính là
muốn đổ trách nhiệm lên người Liễu Duy Dương.
Qua hồi lâu sau, những người Lạc Nguyệt vốn đang nhìn nhau dò xét cuối cùng đã đổ dồn ánh mắt vào Liễu Duy Dương.
Bất thình lình một tiếng hét to, một bóng người nhanh nhẹn mạnh mẽ xông lên trước tiên.
Trong vòng chưa đầy một chớp mắt, vài tia sáng lạnh lẽo lóe qua, Liễu Duy
Dương trên tay là lưỡi dao thanh mảnh, ống tay áo màu trắng thuần tung
b