Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327045

Bình chọn: 7.00/10/704 lượt.

đều đều cất giọng: “Vừa nãy lúc ta nhìn thấy bức chân dung

kia, có cảm giác như… người vẽ trong tranh toát ra chút nét tà dị cổ

quái…”

Nhan Đàm ngẫm lại một lượt, vẫn là nghĩ không ra được một

bức chân dung sao lại có thể toát nét tà dị, bèn chắc mẩm bảo: “Người

Lạc Nguyệt tướng mạo so với phàm nhân vốn có chút không giống nhau, nhất định là ngươi nhìn nhầm rồi.”

Đợi khi Nhan Đàm dạo bước trở về

gian nhà nơi đang trú tạm thì đã trông thấy Dư Mặc ngồi sẵn bên bàn đợi

mình. Hắn một tay chống cằm, đôi mày dài khẽ chau lại, trông như đang

nghĩ đến việc nan giải nào đó, ngay cả khi nàng đến gần cũng không hay

biết.

Lòng ham chơi chợt trỗi dậy, Nhan Đàm rón rén vòng ra phía

sau, đang định ấn hai tay lên vai hắn thì bỗng Dư Mặc nghiêng người sang bên, nhanh như chớp khóa lấy hai bên cổ tay nàng. Nhan Đàm giật bắn cả

người, có chút không trụ vững hai chân, gắng gượng mấy lần vô hiệu, cuối cùng vẫn là ngã ngồi lên người Dư Mặc.

Nàng ngớ người, đoán chừng Dư Mặc cũng không nghĩ tới sẽ lại thế này, cả nửa ngày vẫn không có phản ứng.

Nhan Đàm và hắn bốn mắt nhìn nhau hết một lúc lâu, chợt Dư Mặc cất tiếng ho

khẽ, thấp giọng hỏi: “Ngươi vừa ra ngoài tản bộ về hả?”

Nhan Đàm

vẫn còn có chút chưa phản ứng kịp, mơ mơ màng màng ừ đại một tiếng,

trong lòng thầm nhủ, lúc này Dư Mặc chẳng lẽ không đáng lý nên lập tức

đẩy mình ra sao?

Dư Mặc nhìn hai vết tích trên cổ nàng, đột nhiên vươn tay ra sau ấn vào sau cổ Nhan Đàm, đôi bờ trán tựa vào nhau, hai

chóp mũi khẽ va chạm. Hắn chậm rãi gọi: “Nhan Đàm.”

Nhan Đàm cảm

thấy lông tơ dựng ngược, trong đầu lặp đi lặp lại một câu hỏi, hắn vậy

là đang muốn làm gì đây? Là muốn thổ lộ tâm tư hay đang định bụng hôn

mình? Nếu là cái trước thì mình nên đồng ý hay khéo léo khước từ, hoặc

giả là ậm ừ cho qua? Còn nếu như là cái sau, mình nên bình tĩnh ngồi yên bất động, hay là cầm tách trà phang thẳng lên đầu hắn?

Một chốc

trôi qua, chợt nghe Dư Mặc thủng thỉnh cất lời: “Liễu cung chủ nói huynh ấy có một việc không hiểu được. Bên trong Ma Tướng, những sự vật xuất

hiện đáng lý ra phải là những thứ ít nhất một nửa trong số chúng ta đã

từng nhìn thấy. Nhưng Phiên Thiên gặp phải lúc trước, ngươi chưa thấy

qua, ta cũng chưa từng thấy qua, Đường Châu là phàm nhân đương nhiên

cũng không thể đã từng nhìn thấy.”

Nhan Đàm ngẩn tò te hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?”

“Thật ra ta cảm thấy chuyện này chẳng có gì ghê gớm, nếu ngươi đã từng thấy

qua thì ngại gì không nói thẳng, việc này cũng không thể trách được

ngươi.”

Nhan Đàm bấy giờ đã tỏ tường, lóng nga lóng ngóng bò từ

trên người hắn xuống: “Thì ra ngươi muốn nói cái này hả… Bởi ta nói mà,

làm sao có thể… Không đúng! Dư Mặc, ngươi đừng có mà quá đáng! Ngươi

đừng vô duyên vô cớ vu khống ta, ta tuyệt đối, tuyệt đối chưa từng thấy

qua Phiên Thiên! Ta thực sự chưa từng thấy qua, ngươi còn muốn ta nói

thẳng gì hả?!”

Dư Mặc khóe miệng vương nét cười: “Chưa thấy qua thì chưa thấy qua, ngươi kích động như vậy làm gì?”

Nhan Đàm sững người, tức khắc nghiến chặt răng im thin thít, nàng tuyệt đối

sẽ không nói ra cái chuyện nhục mặt mình đã tự tác đa tình mới rồi.

Dư Mặc đứng thẳng dậy, đoạn chợt cất lời: “Ngươi giờ có muốn ra ngoài đi

dạo nữa không? Người chết đột ngột hôm qua là bị một kiếm sát thương đâm thẳng vào ngực, ta đang định sang nhà chứa hòm xem thử.”

Nhát

kiếm này rạch từ giữa ngực xuống thẳng tận dưới xương sườn, lực kiếm ban đầu mạnh rồi giảm dần, cuối cùng chỉ khép lại bằng một vệt thương nông.

Lúc Nhan Đàm và Dư Mặc đặt chân đến nhà chứa hòm thì đã thấy Liễu Duy Dương tới sớm một bước, đang bắt chéo hai tay sau lưng đứng cạnh quan tài.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân phía sau, đến đầu cũng không ngẩng lên,

chẳng buồn đếm xỉa chung quanh thò tay vào quan tài nâng cánh tay của

người chết lên, duỗi mở những ngón tay đã cứng đờ ra xem thử.

Giữa tình cảnh này, Nhan Đàm thực ra rất muốn buông một câu nói giỡn chơi,

rằng Liễu công tử quả nhiên đối với việc này đặc biệt lưu tâm, dẫu sao

cũng liên hệ tới việc lớn cả đời của công tử mà. Ai ngờ vừa nhìn thấy

Liễu Duy Dương mặt không một hột cảm xúc ngoảnh sang thì câu nói đã tới

bờ môi này của nàng tức khắc ực cái nuốt ngược trở vào.

Lá gan của nàng nói cho cùng vẫn là không đủ phì nhiêu.

Dư Mặc bước lên trước hai bước, thấp giọng hỏi: “Thế nào?”

Liễu Duy Dương khẽ lắc đầu, thanh âm trầm thấp: “Miệng thương không bằng, độ nông sâu cũng không đồng đều, xem ra lưỡi kiếm này rất cùn, có chút

giống như loại kiếm chưa được khai phong.”

Dư Mặc nghe lời,

thoáng trầm ngâm một lúc: “Nếu đúng là thanh kiếm chưa khai phong, lại

là từ phía chính diện đâm bị thương phu nhân, vậy công phu của hung thủ

hẳn là không tồi, nhưng nhìn lực kiếm thì dường như công phu của người

này chỉ rất tầm thường… Liễu huynh, theo ý của huynh mà nói, tên hung

thủ này hẳn phải là người quen của phu nhân?”

Liễu Duy Dương khẽ gật đầu, lại bảo: “Đây mới chỉ là phỏng đoán mà thôi, vẫn chưa có hiệu lực xác thực.”

Nhan Đàm bước đến cạnh áo quan, ụp sấp người bên thành gỗ nhìn xuốn


XtGem Forum catalog