XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327050

Bình chọn: 9.00/10/705 lượt.

một thiếu niên mỗi lúc một gần, hai tay còn nâng giữ một cuộn

tranh, người thiếu niên này chính là Nam Chiêu. Nàng nhớ ra lần trước

còn định nhân sắt nóng rèn liền tay bồi dưỡng Nam Chiêu thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, kết quả mới chưa nói được mấy câu thì đã bị Liễu Duy Dương làm cho gián đoạn. Bây giờ cậu chàng đến thật đúng

lúc.

Nhan Đàm liền nhảy vọt từ bên này con suối sang bờ bên kia, vẫy vẫy tay gọi: “Nam Chiêu!”

Nam Chiêu giật bắn, hai tay run bật lên làm cuộn tranh rơi bịch xuống đất.

Nhan Đàm thấy dáng vẻ cậu dùng hai tay cầm cuộn tranh trước đó, bức

tranh này có vẻ là đồ vật cậu rất trân trọng, liền vội phất nhẹ tay áo,

đón lấy cuộn tranh vào tay.

Nhan Đàm quét mắt qua một lượt, thấy

tấm giấy Tuyên được viền khuôn của cuộn tranh đã hơi có chút ngả vàng,

nữ tử trong tranh vận dải y sam bằng lụa mỏng màu nước hồ nhạt, hai bên

khóe môi có đôi lúm đồng tiền hơi trũng vào, cặp mày lá liễu như hai

vầng trăng lưỡi liềm, sóng mắt tựa nước, nụ cười diễm lệ, thần thái linh động cứ như có thể bước từ trong tranh ra bất kì lúc nào.

Nàng

trả bức họa lại cho Nam Chiêu, thuận miệng hỏi thăm: “Nhìn đệ nâng niu

bức tranh này đến thế, người trong tranh là ai vậy?” Lúc nàng mới vừa

nhìn vào còn thấy người này và Nùng Thúy cô nương có sáu bảy phần giống

nhau.

Nam Chiêu tay ôm bức họa, lễ độ tao nhã nói lời cảm ơn rồi

mới đáp: “Đây là bức chân dung của mẹ đệ, đệ sợ nó bị ẩm, lại thấy hôm

nay trời đẹp nên định mang ra ngoài phơi nắng một chút.”

Nhan Đàm thấy nữ tử trong tranh còn rất trẻ, nghĩ chắc là mẹ của Nam Chiêu lúc

còn son. Xem ra mẫu thân của Nam Chiêu đã qua đời, cậu ấy chỉ có thể

ngắm chân dung trông vật nhớ người mà thôi. Nàng và Nam Chiêu tiếp xúc

qua vài lần, tận đáy lòng thật ra rất thích cậu thanh niên dáng vẻ thư

sinh mà chân thành này.

“Mẹ của đệ thật là đẹp.”

Nam Chiêu cười bẽn lẽn: “Mẹ đệ lúc trẻ còn là mỹ nhân nổi tiếng trong tộc nữa kia.”

“Ấy, đệ không phải đang định đi phơi tranh đó sao, mau đi đi.” Nhan Đàm bước sang tránh đường, mắt nhìn theo cậu tay ôm bức họa vội vàng rời khỏi.

Nam Chiêu vừa đi được một quãng thì đột nhiên từ chếch một bên nhảy ra

một thanh niên áo gấm đâm sầm vào cậu. Nam Chiêu thân người chao đảo

chực ngã nhưng tay vẫn ôm chặt lấy bức họa.

Thanh niên kia đụng

Nam Chiêu ngã vật ra đất, lại giật phăng lấy cuộn tranh trên tay cậu,

nhấc nhấc trên tay dòm qua, đoạn lạnh lùng phán: “Loại đàn bà này là nỗi ô nhục của Lạc Nguyệt tộc chúng ta, bức họa này còn giữ lại làm gì?”

Hai tay y dùng sức, tư thế trông rõ là đang chuẩn bị xé rách bức tranh

làm hai.

Nhan Đàm nhìn đến sốt ruột, nếu kẻ này nhắm vào nàng thì nàng đã có ít nhất một trăm cách trừng trị y, nhưng y lại cứ khăng

khăng nhắm vào bức họa, nếu như nàng dùng yêu thuật rẽ không đoạt vật

thì khó đảm bảo sẽ không quá tay làm rách bức tranh. Giữa lúc khẩn

trương chợt thấy Đường Châu bóng dáng vụt qua, nhanh gọn dứt khoát điểm

lên cánh tay đang cầm bức họa của thanh niên kia, điểm huyệt, đoạt

tranh, nhẹ nhàng tiếp đất tất cả chỉ trong một tích tắc đã hoàn thành.

Nhan Đàm cuối cùng đã khẳng định một điều, bất kể là yêu bọn họ hay người Lạc Nguyệt thì hóa ra cũng đều có huyệt đạo.

Đường Châu tay cầm bức họa nhẹ nhàng cuộn lại, trong lúc làm việc này không

chủ tâm chợt khẽ chau mày, sau đó trả cuộn tranh cho Nam Chiêu. Hắn cúi

đầu liếc mắt qua người thanh niên ngã bệt dưới đất, nhạt giọng cất lời:

“Muốn xé rách bức họa này, nói thế nào cũng không đến lượt ngươi.”

Thanh niên kia sắc mặt xám xanh, miệng nghẹn cứng hết nửa ngày mới bật ra được một câu: “Ngươi là, là phàm nhân?”

Nhan Đàm thoáng ngẩn người, đoạn lập tức nhớ ra việc Lạc Nguyệt tộc nhân đều rất khinh miệt phàm nhân.

Thanh niên kia chỉ vào Nam Chiêu, mặt dày mày dạn nói lớn: “Các ngươi một kẻ

là phàm nhân, một kẻ là nghiệt chủng của phàm nhân, đúng thật là tương

cùng một giuộc mà!”

Đường Châu khẽ nhíu mày, riêng sắc mặt vẫn điềm tĩnh như thường.

Nam Chiêu cúi gằm mặt, qua một lúc mới đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, lớn

tiếng đáp trả: “Cha ta là phàm nhân không sai, nhưng ông là một người

tốt, vì vậy mẹ ta mới phải lòng ông!” Cậu siết chặt nắm tay nói bằng một giọng vô cùng khẩn trương, gương mặt thoáng đã đỏ bừng.

Nhan Đàm không nhịn được nghĩ, Nam Chiêu khí thế như vầy, đúng là đã không cần

mình vẽ rắn thêm chân dạy dỗ thành nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất

nữa rồi.

Thanh niên kia khoét sâu một ánh nhìn vào họ, sau đó xoay người huênh hoang rời khỏi.

Nam Chiêu tay ôm bức họa vừa lấy lại được nói với Đường Châu: “Đa tạ Đường

huynh. Người trong tộc đa phần không ưa thích phàm nhân, Ấp Lan lại là

con trai lớn của tộc trưởng, thế nên mới nói những lời vô lễ, hãy mong

Đường huynh chớ để tâm.”

Đường Châu khẽ gật đầu, giơ tay vỗ vai cậu: “Ta sẽ không ghi nhớ trong lòng đâu.”

Nhan Đàm nhìn bóng lưng của Nam Chiêu mất hút, đoạn mới trút một tiếng thở

dài: “Quan niệm tông tộc của người Lạc Nguyệt rất sâu đậm, Nam Chiêu thế này, e là đã phải ngậm đắng nuốt cay không ít.”

Đường Châu vẻ

mặt suy tư