XtGem Forum catalog
Trầm Vụn Hương Phai

Trầm Vụn Hương Phai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327085

Bình chọn: 8.00/10/708 lượt.

Tướng, có thể qua hết cửa

ải này sẽ tìm thấy đường ra.”

“Chỉ e ít nhiều có chút khó khăn,

ta thấy bọn họ đã nhận định sự việc này và chúng ta không tránh khỏi can hệ.” Đường Châu chậm rãi cất lời.

“Ê, mấy người…” Nhan Đàm chỉ có thể như cá giãy trên thớt.

“Vậy thì phải xem Liễu huynh ứng phó thế nào.” Dư Mặc nhìn Liễu Duy Dương,

miệng nhoẻn cười bảo, “Lạc Nguyệt tộc nhân ít nhiều cũng kính Liễu huynh ba phần.”

Nhan Đàm tức tối đấm mạnh lên giường: “Ba người các

người rốt cuộc đang làm cái gì ở đây vậy hả?! Hay là có chuyện gì nhất

quyết cứ phải nói ở đây mới được?!”

Liễu Duy Dương cuối cùng cũng xoay đầu nhìn nàng, hời hợt nhả ra một câu: “Ngươi dậy rồi à?”

Nhan Đàm siết chặt nắm tay, nhét khỏi kẽ răng mấy chữ: “Ta dậy từ lâu lắm rồi…”

Đường Châu bật ra một tiếng cười mũi: “Bây giờ mới để ý thấy, nhưng ngươi

giận dữ như vậy làm gì?” Lúc hắn nhả ra câu nói xạo này mặt không đỏ tim không run, thần thái trấn tĩnh thư nhàn.

Nhan Đàm chỉ đành tự

thẹn không bằng, ngả mũ chào thua: “Ta đâu có giận dữ gì… Ta sao lại

giận dữ chứ, dù gì đâu phải ai cũng có thể ngủ một giấc dậy thấy trong

phòng mình đột nhiên tòi ra thêm một đống người. Nói tới nói lui, rốt

cuộc các người ở đây làm gì vậy hả?”

Dư Mặc bước sang, đĩnh đạc

tự nhiên ngồi xuống bên giường, cặp chân dài gác chéo lên nhau: “Đêm qua có Lạc Nguyệt tộc nhân chết bất đắc kì tử.”

Nhan Đàm tức thì hỏi tới: “Là ai?”

Khóe miệng Liễu Duy Dương khẽ nhếch, hắn đứng thẳng dậy phủi qua tay áo rồi bảo: “Ta bây giờ sang đó nói chuyện xem thế nào.”

Nhan Đàm lập tức tỏ tường: “Là Thái Sơn đại nhân của Liễu công tử? Hay là

nhạc mẫu đại nhân? Chắc không tới nỗi là thê tử chưa kịp rước vào nhà đó chứ?”

Đường Châu khóe môi hàm chứa nét cười: “Là nhạc mẫu đại nhân.”

“Ồ, vậy thì đúng là thành ra hôn tang lưỡng sự rồi còn gì…” Nhan Đàm thình

lình lăn cái vèo từ trên giường xuống, “Khoan khoan khoan, vị nhạc mẫu

đại nhân kia của Liễu công tử qua đời, không phải định đổ lên đầu chúng

ta đó chứ?”

Dư Mặc vội chìa tay ra ôm chặt lấy nàng, đoạn mỉm

cười bảo: “Bọn họ không hề nói vậy, chỉ là bảo ngày nào còn chưa tìm ra

hung thủ thì ngày đó chúng ta chưa thể rời khỏi.”

Nhan Đàm nhất thời chỉ nghĩ ngay đến bốn chữ “họa vô đơn chí”.

Liễu Duy Dương và Lạc Nguyệt tộc trưởng đóng cửa ở trong cùng một gian phòng chưa được nửa

canh giờ thì Thủy Hạnh đã từ ngoài cửa phòng thò đầu vào, mỉm cười e

thẹn: “Vị nào là Dư Mặc công tử? Liễu công tử mời huynh ấy sang.”

Dư Mặc đứng dậy, lại nghe Thủy Hạnh cất lời: “Cha bảo ta nói lại với các

vị, ông trước tiên xin đa tạ ý tốt của mọi người, mối hôn sự này chỉ e

phải đẩy lùi lại một thời gian, các vị nếu cảm thấy buồn chán thì có thể ra ngoài dạo chơi, nhưng tuyệt đối đừng đi quá xa vì khu rừng phía

trước mặt có chút nguy hiểm.”

Nhan Đàm nhìn Thủy Hạnh và Dư Mặc

đi khuất, vòng tay ôm mớ ly trà nửa cười nửa không: “Liễu công tử quả có bản lĩnh, nhanh như vậy đã thu xếp ổn thỏa Thái Sơn đại nhân, người ta

không chỉ không xem chúng ta là hung thủ nữa mà còn tỏ lời cảm kích.”

Liễu Duy Dương bấy nay luôn trầm lặng ít lời, thảng hoặc nói ra câu nào

cũng đều có sức thuyết phục. Nhan Đàm biết rõ, chính vì người khác thấy

bản tính này của hắn mới cho rằng mỗi một lời hắn nói đều là sự thật, mà trên thực tế là bị Liễu cung chủ bịp xoay như xoay dế cũng không hay

biết.

Đường Châu chân đã bước đến bục cửa, chợt ngoái đầu lại hỏi: “Ngươi có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo một lát không?”

Nhan Đàm cũng cảm thấy ở lại mốc meo trong phòng không có gì tốt, bèn gật đầu bảo: “Được thôi.”

Hai người sóng vai men dọc theo con suối nhỏ đi hết một đoạn, Đường Châu

đột nhiên dừng bước, chìa tay sang chỉ vào phần cổ lộ ra ngoài cổ áo của nàng: “Cái gì đây?”

Nhan Đàm bị hắn chạm vào như vậy thì chợt

cảm thấy hơi ngứa, vội ngồi xổm xuống cạnh suối soi thử. Nước suối ở đây trong veo, lòa nhòa phản chiếu ra một cái chấm đo đỏ phía trên cổ nàng. Nhan Đàm chống má nghi ngờ: “Hôm qua còn chưa có mà, không lẽ sau khi

ta ngủ thì có con gì bò vô cắn ta?”

Đường Châu lặng thinh chốc

lát, đoạn thình lình cúi người nắm vai nàng kéo sang. Nhan Đàm vốn đang

ngồi chồm hổm, đột nhiên bị hắn kéo qua như vậy, chỉ có thể giữ nguyên

tư thế cực kì khốn đốn này, giương mắt nhìn Đường Châu cúi thấp đầu.

“Đường Châu, ngươi dù có đói đi nữa cũng không thể cắn ta chứứứ!!!”

Đường Châu buông tay, vô cùng tỉ mỉ đối chiếu một lượt hai dấu vết kia, đoạn gật gật đầu: “Quả đúng là không giống nhau.”

Nhan Đàm giãy nảy mấy cái, dùng tay bịt cổ, vẻ mặt cùng cực thê lương:

“Đương nhiên là không giống rồi, ngươi muốn so thì đi mà tự mình cắn

mình!” Cho dù nàng là yêu chứ không phải phàm nhân thì cũng chỉ có một

bộ da này mà thôi, lỡ bị cắn hư rồi làm sao xài được nữa?

Đường

Châu phủi phủi tay áo, cúi đầu nhìn nàng: “Dù ta có muốn tự mình đối

chiếu thì cũng không cách nào cắn được tới cổ mình, ngươi nói có phải

không?”

Nhan Đàm hừm hừ hai tiếng, làu bà làu bàu: “Sao ta cứ

thấy ngươi là cố ý vậy nè…” Xoay đầu sang phía còn lại, nàng trông thấy

bóng dáng