
thì ta bỏ trốn, vậy đó.” Nàng
ngừng lại một lúc, thấy Liễu Duy Dương còn đang đợi mình nói tiếp, đành
miễn cưỡng cắn răng tiếp lời: “Sau đó ta mới phát hiện, con đường mà
mình tìm được không ngờ là luân hồi đạo, sau khi xuống dưới sẽ là thất
thế luân hồi, trên danh sách của địa phủ thiếu thứ gì thì sẽ đầu thai
làm thứ đó. Lỡ như mấy năm gần đây đang thiếu hụt gián rệp rùa gì đó,
vậy ta còn không phải sẽ bị người ta cười vào mặt? Thế nên ta đã từ bỏ
tiên tịch để không phải qua bảy kiếp luân hồi, nhưng làm vậy thì cũng bị dạt ra khỏi tam giới luôn.”
Liễu Duy Dương lặng thinh không thốt một lời.
Nhan Đàm dạo tới dạo lui đánh hết một vòng, chợt lên tiếng hỏi: “Nói tới mới nhớ, bức tranh sơn thủy trong gian thạch thất cuối cùng phía sau cổ mộ ở trấn Thanh Thạch là do công tử vẽ có đúng không?”
Liễu Duy Dương khẽ gật đầu.
“Công tử có còn nhớ nơi được vẽ trong tranh là ở đâu không?”
“… Không nhớ.” Chỉ là trong đầu có chút ấn tượng mơ hồ mà thôi. Hắn đã đi
mòn thiên sơn vạn thủy, cả những trấn nhỏ ở vùng hẻo lánh cũng không bỏ
qua, đến nay cũng vẫn chưa tìm ra nơi được vẽ trong tranh.
Nhan
Đàm cất tiếng thở dài: “Xem ra trải nghiệm của hai chúng ta cuối cùng
cũng đã có điểm tương đồng, nơi công tử vẽ chính là minh phủ.” Nàng thấy vẻ mặt Liễu Duy Dương khẽ biến đổi, bèn kiên nhẫn giải thích thêm:
“Minh phủ mà ta vừa nói, chính là âm tào địa phủ phàm nhân vẫn thường
nhắc tới. Sinh tử trường, Dạ Vong Xuyên, Hoàng Tuyền đạo. Thật ra nơi đó phong cảnh rất đẹp, không đáng sợ như phàm nhân bọn họ nói đâu. Còn bức họa của công tử cũng đã vẽ được gần như không chút sai khác.”
“Sau khi rũ bỏ tiên tịch, ta đã đặt chân tới minh phủ. Ta dùng hết thời gian tám trăm năm lội qua Dạ Vong Xuyên, rất nhiều người cùng qua sông khi
đến được bờ thì đã quên hết toàn bộ tiền trần, sau đó đầu thai làm một
người mới. Nhưng ta quên không được, cũng rời không khỏi minh phủ…” Nhan Đàm thở ra một tiếng, chậm rãi chau mày, “Lại qua rất nhiều rất nhiều
năm sau, ta cuối cùng cũng tìm được đường từ minh phủ trở về phàm giới,
chỉ là trong ngàn năm đó tu vi của ta đã hoang phí cả, mới thành ra bộ
dạng như bây giờ.”
Liễu Duy Dương khóe môi khẽ động, đang định
lên tiếng thì chợt Nhan Đàm chộp lấy tay hắn, bản mặt hết đỗi trịnh
trọng nghiêm túc: “Ta có thể hiểu được cảm giác của công tử, nhưng Nùng
Thúy cô nương thật sự rất xứng với công tử, thôi thì công tử thuận tình
đi mà.”
Liễu Duy Dương hất phăng tay nàng, xoay đầu sải bước rời khỏi.
Nhan Đàm miệng cười hi hi nhìn theo bóng lưng của hắn: “Liễu công tử, những
lời nói với công tử khi nãy, ta đến cả Dư Mặc cũng chưa từng kể qua. Mấy chuyện này thật tình rất mất mặt, công tử tuyệt đối đừng có đồn ra
ngoài đó!”
Liễu Duy Dương dừng bước, ngoái đầu lại nhoẻn cười bảo: “Đợi ta suy nghĩ lại đã.”
Biểu cảm thường thấy nhất trên mặt hắn chính là không có biểu cảm, còn không thì là âu sầu cười gượng, nét cười trong một sát na vừa nãy, thực chẳng khác nào băng mỏng thoắt tan.
Nhan Đàm tay xoa xoa cằm, lòng bất giác nghĩ, trước đây mình thường ghét bỏ Liễu Duy Dương với bộ mặt xám
xịt không chút sinh khí, ngày thường một câu nói cũng chẳng lọt kẽ răng, bây giờ coi bộ cũng không căm ghét tới mức đó nữa.
Nhan Đàm tay
xách một chùm dâu tằm căng mọng tím lịm ngồi xổm bên con suối nhỏ để
rửa. Lạc Nguyệt tộc tuy đã suy tàn nhưng vẫn còn xa mới xuống cấp tới
mức độ tột cùng thảm hại, đợi tới bước đường eo cũng là đùi, đùi cũng
như eo thì lúc bán gả Liễu Duy Dương nàng cũng đã khó tránh khỏi áy náy
trong lòng.
Tình hình hiện nay, chỉ e là Liễu Duy Dương muốn cưới cũng phải cưới, không muốn cưới cũng phải cưới, hoàn toàn không phải tự hắn có thể quyết định. Nàng đây chẳng qua chỉ là chiếu theo tình thế
hành sự mà thôi.
Nàng cầm chùm dâu tằm lấp lánh nước suối lên,
ngon lành cắn lấy một miếng, khóe mắt chợt nhìn thấy hai bóng người khá ư quen thuộc, lập tức ném toẹt mớ dâu tằm trên tay qua một bên, cười toe
toét bổ nhào sang: “Chúa công chúa công! Còn sư huynh nữa, hai người—
Í?”
Đường Châu bước tới trước một phát ôm chặt lấy nàng, hơi thở
nhè nhẹ phớt qua chỗ tóc mai bên thái dương. Nhan Đàm ngay tắp lự cứng
đờ một chỗ bất động. May là hắn rất nhanh đã buông tay, tỉ mỉ kĩ càng
quan sát nàng hết một lúc, đoạn mỉm cười bảo: “Xem ra ngươi không có chỗ nào bị thương hả.”
Nhan Đàm tự nhận định da mặt của bản thân đã
tôi luyện cũng dày rồi mà vẫn cảm thấy nóng mặt: “Xem chừng số ta cũng
còn hên.” Nàng quay sang nhìn Dư Mặc, hoảng hết cả hồn: “Dư Mặc, mắt
trái của ngươi có còn nhìn thấy được không?” Vết thương ở khóe mắt hắn
có vẻ đã nghiêm trọng hơn lúc nàng nhìn thấy hôm trước, chỗ bị thương đã sưng đỏ lên.
Dư Mặc giơ tay chạm nhẹ vào, điềm đạm đáp: “Vẫn nhìn thấy được, chỉ là có chút khó khăn.”
Nhan Đàm thở phào, đoạn lầm bầm bảo: “Còn chữa được là được rồi…” Nàng chìa
tay sang đỡ Dư Mặc, miệng nhỏ nhẹ nói: “Nơi ta đang trú tạm ở phía
trước.”
Đường Châu mắt nhìn bọn họ, chỉ còn biết lên tiếng hỏi:
“Liễu huynh đâu? Chúng ta suýt soát rơi xuống cùng lúc, khi đó c