
ắc hắn đã biết việc mình bị bán.
Chú thích:
(1) Chú thích cho các bạn một chút, người Hoa dùng biểu huynh/đệ/tỉ/muội để chỉ anh chị em họ không mang cùng họ (con cô, cậu, dì). Anh chị em họ
mang cùng họ (con chú, bác) thì gọi là đường huynh/đệ/tỉ/muội. Ngoài ra
người Hoa không như người Việt gọi anh/chị/em họ theo vai vế mà theo
tuổi (ví dụ con chú lớn tuổi hơn bạn thì vẫn gọi bạn là em).
(2) phương danh: “cái tên đẹp”, chỉ tên của nữ tử trẻ tuổi với hàm ý coi trọng.
(3) nhân sắt nóng rèn liền tay: (thành ngữ) nắm bắt thời cơ thuận lợi để làm việc gì đó. Liễu Duy Dương đứng
cạnh mảnh rừng dâu tằm, hai tay chắp gọn sau lưng, y bào khẽ lay trong
gió, trông như đã được khắc họa vào tranh.
Nhan Đàm chợt nhớ đến
một câu nói, vô tình chăng nữa vẫn động lòng người. Bất kể là tà thần
Huyền Tương hay Thần Tiêu cung chủ Liễu Duy Dương, hắn chỉ cần đứng yên
trong tĩnh lặng thế này cũng mang trên mình một vầng hào quang tàng ẩn.
Cứ như từ trên người hắn không nhìn thấy được hoang mang lúng túng mà
chỉ có sự kiên định không ngừng theo đuổi con đường phía trước.
Liễu Duy Dương trầm ngâm một lúc, đoạn chợt buông một lời kì quặc: “Trong cổ mộ ở trấn Thanh Thạch, ngươi vừa cảm nhận được linh khí trên người ta
thì đã biết ta không thuộc tam giới. Còn bản thân ta, khi ngươi động thủ cũng đã biết rõ chúng ta như nhau.”
Nhan Đàm nhìn từng chùm quả
dâu tằm căng mọng phía trên đỉnh đầu, qua hồi lâu mới cất lời: “Công tử
nói không sai khác bao nhiêu, thế nhưng vẫn là có một điểm chúng ta
không giống nhau. Ta về sau đã tự nguyện nhập vào yêu tịch.”
Bởi vì quá ư cô độc.
Nhiều năm như vậy không hề gặp qua một người giống mình, còn không bằng được
một ngụm không khí, một giọt nước nhỏ, cái gì nàng cũng không phải, hoàn toàn tách biệt bên ngoài tam giới. Cho dù một ngày nào đó nàng không
tồn tại trên đời này nữa, thì cũng sẽ chẳng có ai hay biết.
“Ta
cũng không hề cảm nhận được linh khí của công tử, hôm đó công tử không
dùng chú thuật mà chỉ sử dụng mỗi võ công của người phàm.” Nhan Đàm xoay sang nhìn hắn, nghiêm túc tiếp lời, “Ta không làm được như công tử vậy. Thời điểm đó ta đã từng chung sống với người phàm, nhưng vẫn luôn cảm
thấy bản thân và họ không giống nhau, chẳng có cách nào, loại cảm giác
khác biệt này đã bắt rễ từ sâu trong tâm niệm… Ta thường xuyên không ngủ được, cảm thấy trong người rất khó chịu…”
Liễu Duy Dương xoay
đầu hướng ánh nhìn về phía còn lại, miệng khẽ cất lời: “Thế thì đã ích
lợi gì, ta đến cả bản thân mình là ai cũng nhớ không ra.”
“Nếu như, ta là nói nếu như, công tử chính là tà thần Huyền Tương thì sao?”
“Những việc không có căn cứ, ta xưa nay không bao giờ nghĩ đến.” Hắn dùng
giọng điệu bình đạm cất lời, “Ta phải hay không phải là tà thần Huyền
Tương, thế thì đã sao.”
Nhan Đàm không ngăn được bản thân vặn lại hắn: “Sao lại có thể nói là không có căn cứ? Lúc đó phản ứng của đàn
huyết điêu không phải rất kì lạ sao? Mới nãy Nam Chiêu cũng nói rồi đó,
trên người công tử có huyết mạch của tà thần, mà công tử và Huyền Tương
lại giống nhau tới như vậy, công tử cảm thấy đây chỉ đơn giản là trùng
hợp ư?”
Liễu Duy Dương bất ngờ xoay đầu lại, đôi mắt vẫn điềm
nhiên như mặt hồ tĩnh lặng: “Đó là phỏng đoán của ngươi. Tuy ngươi đoán
ra được việc của bọn người Thẩm Di Quân, nhưng không nhất thiết có thể
đoán trúng được những việc khác.”
Nhan Đàm dòm hắn chằm chằm, hai người nhìn nhau một lúc, về mặt khí thế dù muốn dù không nàng cũng còn
thua quá xa, cuối cùng đành phải đầu hàng: “Được rồi được rồi, vậy rốt
cuộc công tử nghĩ thế nào? Thực ra công tử có phải Huyền Tương hay không chẳng có can hệ gì tới ta hết. Nếu như có ý nghĩ gì không ngại thì cứ
nói ta nghe thử, xem xem ta có thể giúp được gì hay không.”
“Lúc Đào Tử Khí buộc ta tiến vào Ma Tướng đã từng nói qua, ả là Tử Khí Tinh sứ trong Cửu Diệu Tinh.”
Nhan Đàm giơ ngón tay gõ gõ cằm: “Tử Khí Tinh sứ là nữ tử độc nhất trong Cửu Diệu Tinh, bọn họ cũng chỉ bình thường chẳng có gì… A, đúng rồi, chính
là Kế Đô Tinh quân! Năm đó vào lúc tiên ma đại chiến, Thiên cực Tử hư Đế quân và Kế Đô Tinh quân là hai người đầu tiên gặp mặt tà thần Huyền
Tương, hai vị tiên quân này về sau đến cả thi thể cũng không tìm thấy.”
Nàng ngưng đoạn, lại chêm thêm vào: “Kế Đô Tinh quân cũng bỏ đi, vị Tử
hư Đế quân kia mới đúng thật là đáng tiếc. Khi đó ta ở trên thiên đình
tu hành một thời gian, tất cả những tiểu tiên từng gặp qua Tử hư Đế quân đều bảo người phong độ ngời ngời lại bác lãm uyên thâm.”
“Vậy
sao.” Liễu Duy Dương một thoáng đắm mình trong dòng suy nghĩ, lại hỏi,
“Thế ngươi thì sao, làm thế nào lại tách mình ra khỏi tam giới?”
“Á, ta á hả?” Nhan Đàm thoáng ngẩn người, không hiểu sao hắn lại thình lình chĩa đề tài thảo luận vào mình, chỉ biết lúng túng cười cười: “Chuyện
này thì, thật ra ta vốn là tiểu tiên trên thiên đình, về sau phạm vào
thiên quy, phải lên Thiên Hình Đài. Công tử cũng biết rồi đó, Thiên Hình Đài lên trển một lần người không ra người quỷ không ra quỷ, có thể sống tiếp hay không cũng còn chưa chắc, rồi