
Thủy Hạnh người sắp
được gả cho Liễu Duy Dương phương danh (2) Nùng Thúy. Đây là điều thứ
nhất.
Thứ hai, Nùng Thúy là mỹ nhân của Lạc Nguyệt tộc, không rõ
vì sao từng nằm mộng thấy Thần Tiêu cung chủ Liễu Duy Dương, từ đó nhớ
nhung không ngớt, thậm chí còn tuyên bố không phải người không gả. Liễu
Duy Dương chỉ cần đặt chân vào địa bàn Lạc Nguyệt tộc thì lập tức đã có
cả bầy người vồ lấy hắn đem dâng tới trước mặt Nùng Thúy tiểu thư.
Nhan Đàm mới đầu rất kinh ngạc, tới khi trông thấy Lạc Nguyệt mỹ nhân Nùng
Thúy mảnh mai cao dỏng, yêu kiều thướt tha thì chỉ có thể thở dài cảm
thán, Liễu Duy Dương đúng là đào hoa liên miên không ngớt, mà thân đào
nào cũng đều duyên dáng kiều mị, tuyển một giữa nghìn. Thị nữ trong Thần Tiêu cung vốn nhiều, mỹ mạo như hoa lại càng nhiều hơn, kết quả vào đến Ma Tướng không dễ gì gặp được một thôn người, trong số lại có một cô
nương nhìn trúng hắn.
Thế là trong sóng mắt xiết bao trìu mến của Nùng Thúy, Nhan Đàm đã bán đứt Liễu Duy Dương.
Một cuộn tranh chầm chậm trải mở, để lộ nam tử thanh sam tung bay trong
gió, muôn phần tao nhã quý phái bên trong. Sau bóng nam tử là non xanh
thấp thoáng, vạn dặm núi sông, thế nhưng những cảnh vật đấy không hơn gì ngoài sắm vai phông nền lu mờ phía sau cho phong thái của người này.
Nhan Đàm cúi đầu ngắm tranh, mặt mũi của nam tử này quả đúng là giống hệt
Liễu Duy Dương. Chỉ tiếc bút pháp tuy đẹp, nhưng vẫn chưa đủ toát lên
thần thái của người được vẽ.
“Đây chính là Huyền Tương điện hạ,
là vị có bản lĩnh cao nhất, tài hoa nhất trong lịch sử các đời tà thần.” Nam Chiêu hạ giọng tiếp lời, “Nùng Thúy tỉ cũng chỉ gặp qua người có
một lần khi còn rất bé, sau đó thì thường xuyên nằm mộng thấy, đến tuổi
xuất giá cũng vẫn muốn gả cho người, tỉ ấy từng nói cho dù làm thiếp
cũng không hề gì. Về sau Huyền Tương điện hạ chết trận, tỉ ấy cũng vẫn
cho rằng điện hạ chẳng qua chỉ là mất tích.”
Nhan Đàm tim đánh
thịch cái, miệng bảo: “Đáng tiếc Liễu Duy Dương không phải tà thần,
nhiều lắm cũng chỉ là ngoại hình giống nhau thôi.”
Khóe miệng Nam Chiêu cong lên thành một nụ cười, vẻ mặt thoáng đượm chua chát: “Chính
vì Liễu công tử và Huyền Tương điện hạ diện mạo quá mực giống nhau, lại
thêm trên người Liễu công tử có huyết mạch của tà thần, nên Nùng Thúy tỉ mới một mực tin rằng huynh ấy chính là điện hạ.”
Nhan Đàm im lặng gật gù: “Nói theo cách này, quả cũng rất có đạo lý.”
Thế gian người mang dung mạo giống nhau như đúc vốn đã không nhiều, mà trên người Liễu Duy Dương lại còn mang dòng máu của tà thần, tính xác thực
vì vậy càng cao hơn. Huống hồ chi hắn hiện giờ căn bản không nhớ ra được chính mình trước đó là người thế nào, đã làm qua những việc gì, mà tất
cả phần kí ức bị đứt đoạn kia lại nằm ngay ở tiên ma đại chiến.
Nàng không thể không thừa nhận, việc Liễu Duy Dương là tà thần Huyền Tương này rất có khả năng chính là sự thật.
Nhan Đàm buông tiếng thở dài, tự đáy lòng thông cảm cho tình cảnh của hắn.
Trước đó khi truy tìm thân thế của bản thân, hắn đã hoàn toàn tách biệt
bên ngoài tam giới, giữa trời đất này đã không còn ai là đồng loại nữa.
Còn về hiện nay, nếu như hắn thực sự là tà thần, thế thì đất trời bao la sẽ không còn chốn cho hắn dung thân. Tiên ma đại chiến năm ấy oanh liệt là vậy, cho dù muốn quên cũng không cách nào quên được. Nếu những người trên thiên đình biết được tà thần Huyền Tương vẫn còn sống sót, vậy thì ba mươi vạn thiên binh mỗi người đóng góp một nhát cũng đủ thảm rồi.
Nàng vừa trút dứt hơi thở dài này thì đã nghe thấy thiếu niên bên cạnh cũng khe khẽ cất một tiếng thở dài.
Nhan Đàm không khỏi dòm cậu chàng cái, chỉ thấy Nam Chiêu hai mày chau lại,
dáng bộ khá ư rầu rĩ, đầu bèn chợt nảy ra một ý: “Phàm nhân có một câu
nói từ xưa truyền lại không biết đệ đã từng nghe qua chưa? Hoa rơi hữu
ý, nước chảy vô tình. Đệ có yêu thích Nùng Thúy cô nương hơn nữa, thì
trong lòng cô nương ấy cũng chỉ nhớ nhung mỗi mình Huyền Tương.”
Nam Chiêu trong tích tắc đã đỏ bừng cả mặt, tốc độ biến sắc này nếu không
tới mức nhanh như cắt thì cũng không còn cách bao nhiêu nữa. Cậu chàng
lắp ba lắp bắp: “Câu, câu nói này đệ có, có biết, nhưng, nhưng mà đệ, đệ không…”
Nhan Đàm vốn dĩ lên tiếng dò xét, trông thấy điệu bộ này của cậu chàng thì đã biết rõ mình đoán chẳng sai, bèn vỗ nhẹ lên vai
cậu, dịu giọng khuyên bảo: “Những việc thế này, lúc cần dứt điểm thì
phải dứt điểm, nếu cô nương ấy không có tâm tư thì đệ cũng nên từ bỏ đi
thôi, cũng phải cho thấy chút khí phách nam nhi chứ.” Thanh niên nho nhã chất phác kiểu như Nam Chiêu, nếu mà nuôi không tử tế khéo dễ biến
thành ẻo lả nhu nhược.
Nam Chiêu cúi gằm mặt, miệng lí nhí: “Nhan cô nương nói phải.”
Nhan Đàm đang định nhân sắt nóng rèn liền tay (3) khuyên nhủ thêm vài câu
nữa thì một giọng nói lạnh lẽo rụng rời đã từ sau lưng truyền tới: “Nhan Đàm, ngươi sang đây.”
Nàng lạnh run rùng mình hết cái, đoạn mới
chầm chậm suy ngẫm, giọng nói này nghe vào, dường như có vẻ coi bộ là
Liễu Duy Dương đang nói chuyện.
Xem ra cây kim trong bọc có ngày lòi ra, ch